Chương 17. Vỡ vụn

6.7K 354 41
                                    

Sau ngày đó, Lan An không trở lại nữa.

Tô Tô được bày trong thiên điện tại Chu quốc, chạng vạng tối mỗi ngày Đạm Đài Tẫn sẽ trở về ngủ.

Hắn ngủ trên mặt đất, có đôi khi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, có đôi khi mở to đôi mắt đen nhánh, chớp mắt cũng không thèm nhìn nàng, lại cũng không đụng vào nàng, ngược lại bỏ nàng ở nơi rất xa.

Nếu như không phải hôm đó hắn nói nàng xinh đẹp, Tô Tô thậm chỉ còn cảm thấy hắn cực kỳ chán ghét nàng.

Điều khiến Tô Tô khó chịu nhất chính là, thằng nhóc rách rưới này lại tự ý bôi máu của hắn lên toàn thân nàng, hoàn toàn không có ý định lau đi.

Không biết là cố ý hay là quên mất.

Cũng may hiện tại Tô Tô vô tri vô giác, chỉ mong nhanh chóng trở lại thành người, đá Đạm Đài Tẫn ra khỏi mộng cảnh.

Mặc dù ở trong mơ có thể biết nhiều chuyện hơn liên quan tới Tà cốt.

Nhưng ở trong hiện thực, nếu như trời đã sáng, Tô Tô còn chưa tỉnh lại, Đạm Đài Tẫn cùng Diệp Băng Thường, mấy người bọn họ đều sẽ chết trong mộng cảnh.

Bị giam ở trong lưu ly, Tô Tô vô cùng lo lắng.

Nhưng nàng không phải chủ nhân của mộng cảnh, linh hồn của Đạm Đài Tẫn cũng không phải ở trong tay nàng, chỉ có thể giống một chiếc lá trôi theo dòng nước, theo mộng cảnh phát triển.

Không biết thời gian đã qua bao lâu, thanh âm một đứa bé trai lòng đầy ác ý vang lên ngoài cửa.

"Đúng, ném vào, chơi chết tiểu nghiệt chủng kia."

"A, chờ một chút, đó là cái gì vậy?"

Cửa bị đẩy ra, Tô Tô trông thấy một đứa bé ước chừng bảy tám tuổi mặc cẩm y đi tới.

Nó cầm lấy "Tô Tô" trên bàn, lẩm bẩm nói: "Đây là gì vậy, thật xinh đẹp..."

Tô Tô bây giờ với hai chữ "xinh đẹp" không hề có chút thiện cảm, đứa trẻ này không phải cũng tới để bôi máu một lần nữa chứ?

Cả nhà vương thất của Đạm Đài Tẫn đều bị điên sao?

Đứa bé cẩn thận từng li từng tí nâng... nàng lên, thúc giục nói: "Tiểu đoàn tử, đem nước tới."

Nó rửa máu Đạm Đài Tẫn bôi trên người Tô Tô đi, ánh mắt trong mắt ngày càng sáng.

"Tiểu đoàn tử, ngươi nhận ra nàng không?"

Trên đời thật sự có thiếu nữ với dáng vẻ như vậy sao?

Hình dáng một pho tượng lưu ly khiến cho người khác không dời mắt được.

Đẹp hơn rất nhiều lần so với mẫu phi của nó.

Tiểu đoàn tử lắc đầu, bất an nói: "Tam điện hạ, chúng ta đi nhanh đi. Hắn... hắn sắp trở về rồi."

Đạm Đài Minh Lãng lúc này mới nhớ tới chính sự, khuôn mặt hung ác lên.

"Hừ, ném đồ vào, chúng ta đi. Còn thứ này bản điện hạ mang đi, chắc chắn là nghiệt chủng kia đã trộm ở chỗ nào đó."

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now