Chương 76. Bạc đầu

15.4K 493 200
                                    

Tựa hồ chỉ qua trong một cái chớp mắt, lại tựa hồ đã qua thật lâu.

Đạm Đài Tẫn cuối cùng cũng có thể cử động, chậm rãi ôm lấy bộ thi thể lạnh lẽo dưới tường thành kia. Hắn gắt gao ôm lấy nàng, huyết lệ của mắt trái rơi vào trong tóc nàng.

"Cô không tin." Hắn thấp giọng nói, giống như đứa trẻ vừa khóc vừa cười: "Sao Tiềm Long vệ của ngươi không cứu ngươi. Không phải ngươi... rất lợi hại sao? Ngươi cũng có thể giết ta, vì sao, vì sao phải làm như vậy. Đây là trò đùa, nhất định là trò đùa."

"Vòng tay Phù Sai, đúng, chỉ cần hồn phách của ngươi còn, ngươi sẽ không phải chết."

Hắn giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, điên cuồng đi tìm vòng tay kia.

Vòng tay Phù Sai màu vàng vỡ nát ở bên cạnh thiếu nữ, vùi sâu vào trong tuyết mùa đông.

Ngàn vạn tướng sĩ trông thấy đế vương của bọn họ điên rồi, tìm mảnh nhỏ vỡ vụn trong tuyết lớn.

Mảnh nhỏ của vòng tay Phù Sai rạch đôi tay hắn đến máu tươi đầm đìa, hắn gắt gao nắm lấy, một mảnh cũng không dám đánh mất.

"Ngươi xem, ta tìm về rồi." Trên mặt Đạm Đài Tẫn tất cả đều là máu chảy từ mắt trái, trong mắt lại tràn ngập mong đợi, luống cuống tay chân mà gom góp vòng tay Phù Sai.

Nhưng vòng tay Phù Sai vỡ vụn bất luận như thế nào cũng sẽ không thể hoàn chỉnh lại nữa, thi thể thiếu nữ dựa vào chân hắn vô thanh vô tức. Tay nàng trượt xuống từ trong tay hắn.

Mặt hắn không có biểu cảm gì, ngược lại nắm lấy tay nàng, thổi hơi ấm vào lòng bàn tay lạnh giá của nàng.

"Bên ngoài lạnh quá, chúng ta về nhà."

Hắn bế thân thể đầy máu lên, đi ngang qua Diệp Trữ Phong, Diệp Trữ Phong khó chịu mà nói: "Bệ hạ."

Huyền y đế vương không để ý đến hắn ta, ôm thiếu nữ bước đi.

Tuyết rơi đầy đầu vai hắn.

Nhập Mộc Ngưng cũng không nhịn được nói: "Bệ hạ!"

Hắn vẫn đi, vẫn đi, không dám dừng bước chân lại. Phía sau là đại quân mênh mông, trước người là một mảnh tuyết không có sắc thái. Giống như năm ấy Đạm Đài Tẫn gặp được Tô Tô, thiếu nữ hoảng hốt đâm vào ngực hắn.

Mà nay, nàng lại không còn chút độ ấm nào.

Hơn bảy trăm ngày đêm, những ký ức đó chậm rãi rõ ràng...

Nàng từng chống lại mọi người, giết chết ong Xích Viêm đến tìm hắn, đỡ hắn dậy từ trong tuyết lớn, vì hắn mà đối kháng với Triệu Vương;

Nàng từng nhặt được hắn ở thôn xóm ven hồ, dịu dàng rửa sạch miệng vết thương ở mắt trái cho hắn;

Trong kén hoa đào, nàng ôm lấy hắn, chung quanh là cánh hoa bay tán loạn, ác mộng vô tận, trên môi mềm ấm chính là nụ hôn của nàng.

Bọn họ cùng đi qua hoàng cung Hạ quốc, trấn Tiểu Nguyệt, sông cuồn cuộn, yêu ma quỷ quái thế gian.

Hồ Yêu si tình, cương thi vạn năm, Trai Công chúa thật đáng buồn, cùng đi qua cả đời Bàn Nhược kiếp phù du...

[EDIT/HOÀN] HẮC NGUYỆT QUANG CẦM CHẮC KỊCH BẢN BE_ĐẰNG LA VI CHIWhere stories live. Discover now