Chương 1: Mở Đầu Câu Chuyện

285 15 5
                                    



Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về!

Ở cái đất Cần Thơ này, chỉ cần nhắc tên là ai cũng biết đến danh ông hội đồng Lê. Của cải ruộng đất của ông nhiều đến nổi cả cái lục tỉnh Nam Kỳ này cũng chẳng ai dám đứng ra so vế

Nhưng danh tiếng của nhà hội đồng Lê vang xa nào đâu phải nhờ những thứ của cải phù phiếm đó. Vợ chồng ông có tiếng nhân từ, độ lượng, lại hay giúp đỡ người nghèo nên tá điền và người dân ở đây họ quý lắm.

Bà hội đồng Lê vợ ông, tên thật là Trương Ngọc Diễm con trưởng của ông bá hộ Định ở miệt Bạc Liêu. Thời còn trẻ bà đẹp sắc nước hương trời, tính tình đoan trang hiền dịu, làm biết bao chàng trai phải ôm mộng ước. Nhiều người mai mối, dạm hỏi đều chỉ rước về cái lắc đầu của giai nhân.

Lê Thanh Hải lúc đó vừa tròn 30 tuổi, đã có trong tay của cải, đứng danh ông hội đồng

Người thì đẹp trai, phong độ, hào hoa có tiếng, mà còn phải đeo theo bà tận mấy năm, làm đủ điều khiến bà vui, thêm nhiều lần cảm động thì mới nhận được cái gật đầu ưng thuận, kèn trống rền vang mà rước bà về dinh

Từ đó đến nay đã hơn hai mươi năm, ông chỉ cưới một người vợ duy nhất là bà, tình cảm vợ chồng vẫn gắn bó sâu sắc, thương yêu nhau như ngày đầu

Hai người có với nhau ba mặt con. Con trai trưởng là cậu hai Lê Ngọc Huy năm nay 24 tuổi, kế đến là cô ba Lê Ngọc Mỹ 20 tuổi tròn, cô con gái út tên Lê Ngọc Lan ngót nghét 16 tuổi.




***





Buổi sáng hôm nay ở nhà hội đồng Lê khác với mọi ngày, đầy tớ gia nhân ra vào tấp nập, đứa quét tước dọn nhà, đứa bưng bê dọn món, tay chân đứa nào cũng nhanh lẹ, gọn gàng trật tự mà hoàn thành mọi việc

Ngay cả cô ba Lê Ngọc Mỹ nay cũng bỏ dở việc ở xưởng lúa để ở nhà chỉ đạo gia nhân, ông bà hội đồng với cô út Lê Ngọc Lan thì ngồi ở bàn giữa, vừa uống trà vừa coi tụi nhỏ mần việc.

Mà ngóng bộ cả nhà hội đồng hôm nay có khách quý hay sao, mà ai cũng quần áo lụa là tươm tất, chuẩn bị chỉnh chu đủ thứ, mặt mày thì hiện nét hớn hở, cứ ngồi một chút là lại ngóng mắt về hướng cửa chính trông người

Mà hỡi ơi cái sân nhà nó rộng, từ cửa chính đi vào đến bậc thềm nhà cũng hơn hai trăm thước chứ ít ỏi gì, chưa kể đến cái đình mái ngói nằm giữa hồ sen, mấy cái cây cao che chắn tầm mắt. Cả nhà ngóng chơi vậy thôi, chứ không có gia nhân báo thì còn lâu mới biết là có khách tới hay không.

Đang trông thì từ ngoài cổng sân thằng Tí hớt hả chạy vô, thở phì phò nói lớn

"Dạ thưa ông bà với hai cô, xe của cậu hai về tới cổng rồi ạ"

Ông bà hội đồng không nén được ý cười trên mặt vội bước ra, cô ba với cô út thì cười tươi rói, nhanh lẹ chạy tới đỡ cha má đặng ra đón anh hai về.

Chiếc Citroen trắng quen thuộc dừng giữa sân, từ ghế lái bước ra anh Minh nhanh nhẹn chạy vòng ra ghế sau mở cửa

Lê Ngọc Huy bước xuống xe, nay anh diện trên người bộ com-lê trắng, chân mang giày da bóng, tay cầm cặp táp nâu, dáng người anh cao gầy, đầu tóc thì vuốt keo bóng mượt, khẽ nâng gọng kính tròn, Ngọc Huy mỉm cười nhẹ nhàng bước về phía cửa nhà.

[GL]- [Thuần Việt] - Thương Lắm Mình Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ