Chương 63: Phương Kim

2.1K 235 3
                                    

Cho dù có tức giận đến đâu, Chung Tử Húc cũng biết rõ mình không thể nóng vội thừa nhận ngay lúc này. Nếu ở đây chỉ có vài người bọn họ, gã còn có thể tạm thời thỏa hiệp sau đó phản bội. Nhưng bây giờ mấy hạt đậu vàng làm người khác phiền lòng đang kêu ong ong bên tai, Chung Tử Húc quả thực có thể tưởng tượng ra sắc mặt không tốt của các vị trưởng bối phía sau màn hình.

Có quá nhiều thứ liên quan đến sự tình mười chín năm trước, tội này tuyệt đối không thể nhận.

"Không nói?" Lâu Tiêu dù bận nhưng vẫn ung dung giật giật cổ tay, ngay khi mọi người ở đây cho là Lâu Tiêu lại muốn động thủ lần nữa, hắn lại đột nhiên nở một nụ cười ôn hòa, "Vậy tôi giúp anh nói."

"Mười chín năm trước, Chung gia bắt cóc tôi tới một nhà máy bỏ hoang đã từng có hàng trăm người chết vì hỏa hoạn, mà vạn quỷ lại tụ tập bên trong nhà máy đó giống hệt với cảnh tượng ngày hôm nay."

Chi chít du hồn và thay ma vô thần đi lung tung cách mọi người không xa, Liễu Diệu hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được Lâu Tiêu năm đó chỉ mới chín tuổi phải đối mặt với tất cả những chuyện kinh khủng đó như thế nào.

"Lời nói từ một phía." Chung Tử Húc hừ lạnh, Mai Huyên im lặng ngồi bên cạnh gã, có vẻ không hề đặt thái độ ác liệt của đối phương vào lòng, "Tài nghệ không bằng người, đương nhiên tôi chỉ có thể mặc cho cậu nói bậy."

"Trò hề hôm nay từ một tay ai mà ra chắc chắn mọi người đều biết rõ." Ngay cả một ánh mắt Lâu Tiêu cũng lười cho đối phương, hắn chỉ tay phải, "Trên giường đá được Chung Tử Húc bố trí đều là máu của tôi, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, xét nghiệm DNA để so sánh cũng không phải là việc khó."

So sánh DNA, Cố Duy Sanh không nhịn được phùn tào ở trong lòng, trong hoàn cảnh dị thường như vậy mà nhắc tới khoa học kỹ thuật, đúng là không ăn nhập gì cả.

Nhưng năm lần bảy lượt làm hại Lâu Tiêu, Chung gia này đúng là quá đáng ghét.

"Thật ra tôi rất tò mò." Lâu Tiêu nhẹ giọng nói, "Mười chín năm trước tôi chỉ là một đứa trẻ rất bình thường, thậm chí ngay cả nghiệp hỏa cũng chưa thức tỉnh, rốt cuộc Chung gia coi trọng tôi ở điểm nào?"

"Vừa để tôi chịu đựng nỗi đau bị vạn quỷ cắn thân, vừa dùng thiên tài địa bảo treo tính mạng của tôi, hành vi mâu thuẫn như vậy, Chung gia rốt cuộc đang có âm mưu gì?"

Chung Tử Húc há mồm định nói, Lâu Tiêu lại bày ra vẻ mặt trêu tức cắt ngang đối phương: "Đừng có nói là ân oán hai nhà Lâu Chung, tôi tin Chung gia không ngu đến mức làm ra loại chuyện ngu ngốc như 'dằn vặt người thừa kế Lâu gia cho hả giận', anh nói đúng không, Chung thiếu gia?"

Mặc dù Lâu Tiêu gọi Chung Tử Húc một tiếng "thiếu gia", nhưng giọng điệu lại không có chút kính trọng nào, Chung Tử Húc nghẹn họng, vừa mới tìm được lý do chính đáng đã phải nuốt về trong bụng vì mấy lời không thể nào cãi lại của đối phương.

Sự tình phát triển đến nước này, dù là ai cũng có thể nhìn ra Chung Tử Húc thậm chí là Chung gia đều làm chuyện mờ ám, liên tưởng đến vị Quỷ vương trấn giữ bên trong Sơn Thị, ánh mắt mọi người nhìn về phía Chung Tử Húc cũng trở nên ý nhị.

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ