Chương 41: Hai kịch bản

2.7K 309 2
                                    

"Vài cái drama?" Cố Duy Sanh lấy lại chén nhỏ của mình, lưng hơi dựa vào ghế sofa, "Tiểu Phương Tử, từ khi nào anh lại đổi nghề đi làm paparazzi vậy?"

Phương Mộc ngồi dậy: "Có lương tâm hay không hả?! Anh đây còn không phải là vì lo cậu bị người ta lừa sao."

Đây là cái gọi là ý thức tự giác của người nhà mẹ đẻ.

"Cho nên anh biết những gì?" Cố Duy Sanh làm ra vẻ rửa tai lắng nghe, "Nói nghe thử coi."

"Giờ nói chuyện cậu nên quan tâm nhất này," Phương Mộc hắng giọng, "Tình hình gia đình anh Lâu."

"Lâu gia lập nghiệp dựa vào huyền học và đồ cổ, đến thế hệ hiện tại, ông bà Lâu gia làm chủ, nhưng phần lớn sản nghiệp Lâu gia đều do em trai Lâu Tiêu là Lâu An quản lý."

"Lâu An?" Cố Duy Sanh vẫn còn chút ấn tượng với "em trai" này, trong sơn động ở Bình Sơn, Lâu Tiêu đã từng nhắc đến đứa em trai này của hắn.

"Đúng vậy, Lâu An, thiên tài kinh doanh nổi tiếng của thành phố S, trầm mặc ít nói, nghiêm túc thận trọng, nếu không phải tuổi còn nhỏ, cậu ta quả thực chính là tổng tài lạnh lùng hoàn mỹ nhất trong phim thần tượng."

Lúc nói, giọng Phương Mộc rõ ràng mang theo ý khen ngợi, Cố Duy Sanh múc một muỗng hoành thánh, sau đó nhận ra nguyên nhân tại sao sau khi đoạt được Bình Sơn Phó Minh Huân lại chạy đến trước mặt đối phương khoe khoang.

Thấy Cố Duy Sanh đang nghe, Phương Mộc lại nói tiếp: "Trừ cha mẹ và em trai ra, Lâu Tiêu còn một cô em gái tên Lâu Dao, cô ấy nhỏ tuổi nhất, năm ngoái mới tốt nghiệp đại học, nghe nói là người cuồng nghiên cứu khoa học."

Cố Duy Sanh mỉm cười: "Nghe nói?"

"Có thể tra được nhiêu đó đã khó lắm rồi đó," Phương Mộc xua tay tố khổ nói, "Nếu sau này anh Lâu có hỏi, cậu tuyệt đối đừng bán đứng anh nha."

"Được," Cố Duy Sanh gật đầu như ông lớn, "Anh nói tiếp đi."

"Cái khác thì cũng chẳng có gì, lớn lên đẹp trai lại nhiều tiền, có kỹ năng diễn xuất không scandal," Phương Mộc gập ngón tay đếm từng ngón một, "Hơn nữa, quan trọng nhất là anh Lâu tốt tính không chảnh, hắn trong giới nổi tiếng là người biết đối nhân xử thế."

[Tốt tính không chảnh?] Lão Bạch thả bánh quy xuống, "xẹt" dựng đuôi lên, [Ông đây không chịu nổi, em muốn báo cáo!]

Tiếng kêu của Lão Bạch không làm Cố Duy Sanh sợ hãi, ngược lại làm cho Phương Mộc sợ hết hồn, anh cầm bánh quy bị Lão Bạch vứt xuống nhìn thử: "Thức ăn cho mèo của hãng này không ngon sao?"

Cho dù Phương Mộc có thể tiếp thu hiện tượng siêu nhiên bên cạnh Cố Duy Sanh, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ tới một con mèo còn có thể nói tiếng người.

"Không có chuyện gì, chắc nó ăn no rồi," Cố Duy Sanh nói một câu lái sang chuyện khác, "Vậy tiểu thiên sư cũng coi như là thiên chi kiêu tử thuận buồm xuôi gió nhỉ?"

"Cũng không thể nói là thuận buồm xuôi gió," Phương Mộc nhỏ giọng nói, "Phim ân oán hào môn cậu xem cũng nhiều mà, nghe nói lúc còn rất nhỏ anh Lâu từng bị kẻ thù của gia đình bắt cóc, chờ Lâu gia tìm được người về, hắn đã thoi thóp không còn sống được lâu, nếu không phải Lâu gia nhiều tiền thế lực lớn, anh Lâu năm đó có thể được cứu về hay không cũng chưa biết."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ