Chương 28: Bữa sáng họ Lâu và mất tích

3.2K 337 43
                                    

Bầu trời hửng sáng, sáng sớm trong núi yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua lá cây phát ra tiếng vang nhỏ bé, Cố Duy Sanh mơ màng mở mắt ra, lập tức cảm nhận được một bàn tay to lớn đang siết chặt hông mình.

Không biết cách túi ngủ có cái gì hay để ôm, Cố Duy Sanh chun mũi ngửi ngửi mùi hương Tùng Tuyết quanh quẩn xung quanh, sau đó xoay người nhìn máy quay treo cách đó không xa.

May mà chấm đỏ cho thấy máy quay đang hoạt động giờ không có sáng, có vẻ như giờ vẫn chưa tới thời gian khởi động máy mà tổ chương trình quy định.

Lâu Tiêu đã sớm lăn ra khỏi túi ngủ, hắn ngủ rất say, Cố Duy Sanh xoay người như vậy cũng không thể đánh thức hắn, ngược lại càng làm cho cái tay khoát trên eo Cố Duy Sanh siết chặt hơn.

Có linh khí là ngủ ngon như vậy hử?

Cố Duy Sanh quan sát khuôn mặt thư giãn khi ngủ của Lâu Tiêu, không kìm được rút tay trái trong túi ngủ ra bổ sung một ít linh khí cho bốn phía.

Linh khí vốn là tồn tại trong suốt không màu, nhưng trong quỷ đồng của Cố Duy Sanh, chúng lại tản ra ánh sáng trắng nhạt, dịu dàng mờ ảo như sương mù lại vừa giống như lụa.

Về phần Lâu Tiêu nằm giữa linh khí...

Trông cứ như một đứa trẻ đang say giấc trong vỏ trứng vậy.

Cố Duy Sanh bị sự não bổ của mình chọc cười ra tiếng, nụ cười này của y cũng khiến Lâu Tiêu đang ngủ say mở mắt ra.

Giờ này chắc vẫn chưa tới sáu giờ, Lâu Tiêu híp mắt nhìn ánh sáng chiếu xuống từ khe hở của lều, rõ ràng buổi tối vẫn còn là dáng vẻ rừng hoang núi quỷ, nhưng mặt trời vừa xuất hiện, bầu không khí toàn Bình Sơn đã trở nên thay đổi.

"Dậy sớm vậy?" Lâu Tiêu tự giác đưa tay tới mép Cố Duy Sanh, "Đói bụng hửm?"

Hỏa diễm trên tay Lâu Tiêu cháy rồi lại tắt, nghiễm nhiên coi mình là bữa sáng đã được khử trùng.

"Sao anh lúc nào cũng nghĩ tôi rất đói vậy?" Cố Duy Sanh lắc đầu bật cười, trạng thái của y không tệ. Chỉ có điều, cả đêm qua y phân tâm thay Lâu Tiêu duy trì linh khí, dưới tình huống như vậy, đương nhiên Cố Duy Sanh sẽ không được ngủ ngon.

"Bởi vì cậu thích ăn," Lâu Tiêu nói một cách đương nhiên, "Nghe nói mỗi lần fan ra sân bay tiễn cậu đều sẽ chuẩn bị cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt."

Nói tới đây, Lâu Tiêu hơi nhướng mày: "Máu của tôi cũng không khó uống, sao nhìn cậu có vẻ ghét bỏ nó dữ vậy?"

Cố Duy Sanh: "..." Cái kết luận ghét bỏ này ở đâu ra vậy trời?

Để tỏ lòng mình thật sự không có ý ghét bỏ, Cố Duy Sanh kéo ngón tay Lâu Tiêu qua, không chút do dự, há mồm cắn.

Dù sao cũng là bữa sáng tự đưa tới cửa, không ăn thì phí.

Rõ ràng Cố Duy Sanh chỉ dùng răng cắn một vết thương nho nhỏ trên đầu ngón tay Lâu Tiêu, nhưng dòng máu ấm áp của Lâu Tiêu lại theo vết thương nhỏ kia cuồn cuộn không ngừng tràn vào miệng Cố Duy Sanh.

Cố Duy Sanh ngước mắt nhìn Lâu Tiêu, trong lòng biết người này lại thay đổi cách "đút no" mình.

"Cậu cứ uống đi," nhìn đôi mắt như ngâm trong nước lạnh của y, Lâu Tiêu cười khẽ, sau đó duỗi tay che lại, "Đừng lãng phí, không là quỷ trên núi này sẽ lại đây xé xác tôi ra."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ