Chương 55: Không trả người sống

2.2K 234 2
                                    

"Mai Huyên, không được nói bậy."

Chung Tử Húc dùng quạt xếp không nhẹ không nặng vỗ vai trái nữ sinh, nữ sinh tên Mai Huyên thả lỏng vai, có vẻ nghe lời bỏ tay xuống.

Mai Huyên có ngũ quan tinh xảo nhưng ánh mắt trống rỗng, đôi mắt kia chỉ khi nhìn Chung Tử Húc mới có thể sinh ra một chút dao động, so với một người sống, cô ta càng giống một con rối hình người đã thành tinh hơn.

Cửa mộ cao lớn mà cổ xưa đóng chặt, mặc dù ngoài cửa không có cảnh báo "Kẻ tự tiện đi vào sẽ phải chết" gì đó, nhưng hoa văn phức tạp trên cửa và tiếng gầm gừ thỉnh thoảng truyền đến từ bên trong dường như đang cảnh báo mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Thế nhưng Lâu Tiêu lại cố tình như không cảm nhận được những thứ này, hắn tiến lên một bước, dán tay lên cửa mộ, ngay sau đó, cửa mộ mở ra một khe hở ở giữa như được kích hoạt công tắc nào đó.

Cũng không biết là do Lâu Tiêu tận lực làm hay là do cửa mộ đã lâu năm nên bị lão hóa, nó cũng không "vù" một cái lộ ra bộ mặt thật ẩn sâu bên trong, mà chỉ lùi về sau từng chút một, không ngừng phát ra tiếng ma sát khiến người ta ê răng.

Luồng khí vẩn đục mà mục nát không ngừng lan ra dọc theo khe cửa, Liễu Diệu xoay kiếm một lần nữa, song lần này đạo thuật của cô lại không hiệu quả cho lắm.

Trên cửa thực sự không có cơ quan nào khó giải quyết, nhưng từ bao giờ khí bên trong ngôi mộ lại trở nên khó ngửi như vậy?

Cố Duy Sanh khẽ cau mày, y tùy ý bấm một cái pháp quyết bằng tay trái giấu trong tay áo, một luồng linh khí thuần khiết theo đó khuếch tán, thanh lọc không khí chung quanh sạch sẽ nhanh tới mức không kịp cản.

Linh khí thuần khiết như vậy hoàn toàn không giống một thứ vong hồn nên có, cô gái tóc vàng đứng bên cạnh Hill nghiêng đầu nhìn Cố Duy Sanh, giống như đang phân biệt đối phương rốt cuộc có phải đồng loại của cô hay không.

Giang Yên so với người thường chỉ là một người có khả năng nằm mơ, lúc này tận mắt nhìn thấy tình hình không khác gì cô gặp trong mơ, trong lòng cô kích động, căn bản không phát hiện nam thần bên cạnh mình không cẩn thận lại trở thành tiêu điểm trong tầm mắt mọi người.

Bị linh khí của Cố Duy Sanh ảnh hưởng như thế, Lâu Tiêu thu tay đặt trên cửa mộ về: "Mở."

Tiếng gầm nhẹ bên trong lăng mộ chẳng biết đã ngừng lại từ lúc nào, những ngọn nến lộng lẫy hơn bên ngoài cửa mộ lần lượt sáng lên, ánh lửa nhảy múa chiếu ra một số con đường sâu thẳm và chật hẹp.

Yên tĩnh.

Trong bầu không khí yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhỏ bé của một vài thiên sư, Lâu Tiêu cong ngón tay trái vừa mới dán trên cửa, cảm giác tê liệt do vết thương trên ngón trỏ làm cho hắn có chút không vui.

Là mùi máu tươi, cô gái tóc vàng chớp chớp mắt nhìn về phía Lâu Tiêu, nhưng ngay sau đó lại bị ánh mắt sắc bén của đối phương dọa trở về.

Lâu Tiêu và cô gái trao đổi ánh mắt rất nhanh và lại bí ẩn, Cố Duy Sanh ngửi thấy hương Tùng Tuyết như có như không trong không khí, tự nhiên đi tới kéo tay trái Lâu Tiêu lại: "Chúng ta đi thôi."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ