Chương 47: Người của Lâu gia

2.5K 278 3
                                    

Người đến trên mặt mang ý cười, nhưng trong lòng Hoàng Thừa Đức lại "lộp bộp" một tiếng thầm kêu không ổn.

"Lâu tổng," Hoàng Thừa Đức nở nụ cười hiền lành, cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác, "Hôm nay là ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"

Lâu tổng? Cố Duy Sanh tò mò nhìn Lâu Tiêu, không phải Tiểu Phương Tử nói sản nghiệp Lâu gia đều do Lâu An quản lý sao?

Nhưng nhìn dáng vẻ âu phục giày da của đối phương hôm nay, đúng là cũng có chút mùi vị tổng tài tinh anh.

"Nhớ ai đó nên tiện đường đến gặp." Lâu Tiêu chân dài bước nhanh tới chỗ Cố Duy Sanh, còn nghệ sĩ ngồi bên cạnh Cố Duy Sanh cũng rất có mắt nhìn, thấy vậy đứng dậy nhường chỗ.

"Chẳng qua nếu tôi không tới đây một chuyến, tôi còn không biết Sanh Sanh nhà tôi hoá ra lại là người của ông."

Lâu Tiêu cố ý nói thật chậm, Hoàng Thừa Đức đứng cạnh bàn không tự chủ được nắm chặt tay.

Người khác không biết chứ Hoàng Thừa Đức sao lại không biết, tuy nói sản nghiệp Lâu gia luôn do Lâu An quản lý, nhưng trước khi Lâu An lớn lên, Lâu Tiêu mới là "Lâu tổng" mà người ở thành phố S tung hô.

Tình cảm ba anh em nhà họ Lâu rất tốt, huống chi Lâu Tiêu còn thừa kế công việc chuyên nhất của Lâu gia. Cho dù bây giờ Trục Mộng cũng coi như là một trong những ông trùm trong ngành giải trí, nhưng người có chút hiểu biết về "hiệp hội thiên sư" như Hoàng Thừa Đức vẫn có mấy phần kiêng nể Lâu Tiêu.

"Đều là hiểu lầm." Lăn lộn thương trường nhiều năm như vậy, từ lâu Hoàng Thừa Đức đã luyện được bản lĩnh gió chiều nào theo chiều ấy. Lúc này thấy Lâu Tiêu thể hiện rõ muốn làm chỗ dựa cho Cố Duy Sanh, ông ta lập tức cười haha, như thể tất cả những chuyện không vui lúc trước chưa từng xảy ra, "Duy Sanh là hạt giống tốt của Trục Mộng, đương nhiên là người của công ty chúng tôi rồi."

Hoàng Thừa Đức tự nhận là mình đã cho Lâu Tiêu một cái bậc thang rất tốt, nhưng đối phương lại cố tình ngẩng đầu như nghe không hiểu: "Hoàng tổng là đang trách tôi nhúng tay vào 'chuyện nhà' của Trục Mộng mấy người sao?"

"Này sao có thể," ánh mắt Hoàng Thừa Đức phức tạp nhìn thoáng qua Cố Duy Sanh đứng tại chỗ chơi với mèo, nhìn thái độ đối xử của Lâu Tiêu với đối phương, ông ta cảm thấy hình như lần này mình đoán sai cái gì đó rồi, "Lâu tổng và Duy Sanh có quan hệ tốt, chúng tôi biết cả mà."

Thấy sau khi mình vào cửa, ngay cả một ánh mắt Cố Duy Sanh cũng không cho mình, Lâu Tiêu biết ngay đằng đó là đang tức hắn nhảy ra cướp đất diễn, nhưng nếu đã từ Đường Ninh biết được những lời đồn đại bên trong Trục Mộng, với tính cách của Lâu Tiêu, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc không để ý tới.

"Nếu biết còn dám ức hiếp? Hoàng tổng đây là đặc biệt làm khó dễ Lâu Tiêu tôi sao?" Lâu Tiêu quét mắt nhìn người phụ nữ hận không thể chui xuống đất đứng sau lưng Hoàng Thừa Đức, "Sanh Sanh là diễn viên giỏi, Hoàng tổng không nên coi em ấy là bàn đạp để người khác nổi tiếng."

Lúc này Hoàng Thừa Đức làm gì còn thời gian để ý đến người phụ nữ sau lưng mình, ông ta liên tục xua tay phủ nhận: "Lâu tổng nói gì vậy, Trục Mộng chúng tôi từ trước đến nay là công ty tốt, có trách nhiệm với nghệ sĩ mà."

[ĐM/HOÀN] Tiên sinh, quỷ của anh biến mất rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ