hai mươi mốt

11.7K 818 299
                                    




Chỉ đợi có thế, tôi kéo Jungkook nằm yên vị trên người tôi, hai tay vòng chặt qua eo nhỏ. Jungkook thoáng giật mình, hai bàn tay đặt hờ trên ngực tôi, nghiêng đầu như chờ lời giải thích cho hành động mang chút 'biến thái' đó. Bằng một thế lực nào đó, tuy nhắm mắt nhưng tôi vẫn có thể nhắm chuẩn xác môi hồng đối phương hôn lên một ngụm.

Tôi mặc dù không có kinh nghiệm trong việc thân mật này nhưng xét về bản chất, đây cũng chỉ là thực hành thôi mà. Tôi đã thấy đứa em gái tôi xem hàng nghìn bộ phim đam mỹ và chí ít rút cho mình một số điều cần thiết. Tôi sợ Jungkook không quen nên không dám hôn mạnh, cứ thế từ từ gặm nhấm hai cánh môi đỏ mọng.

Ấy vậy mà Jungkook không như dự đoán của tôi, cậu ấy khó chịu với điều đó?

Jungkook thay vì đặt hờ bàn tay trên ngực tôi như ba phút trước thì giờ đây, cánh tay đô con đã vòng lên cổ tôi từ lúc nào. Vì đang nằm trên giường bệnh nhỏ bé nên chúng tôi đều có chút không thoải mái. Tôi liền ngồi dậy tựa lưng vào tường, không quên giữ chắc vòng eo mảnh khảnh, đỡ mông xinh của Jungkook lên đùi tôi.

Sau khi xác định tư thế này dễ dàng hành động, cả Jungkook và tôi đều hung hăng thưởng thức vị ngọt của đối phương. Dù có những dòng nước bọt chảy dài xuống cổ Jungkook, tôi vẫn mặc kệ mà tiếp tục 'vò' đôi môi của cậu ấy không ngừng. Không hiểu sao càng lúc tôi càng mạnh bạo, chỉ trách do bộ phận trên cơ thể Jungkook quá đỗi mê người khiến tôi không thể nào dứt ra được.

Môi Jungkook tuy là con trai nhưng vừa mềm mại pha chút ngọt lịm, trên người cậu đâu đó phảng phất hương hoa khiến tôi càng thêm kích thích. Lúc này tôi mới đưa lưỡi vào trong khoang miệng Jungkook thám hiểm. Jungkook tự động há miệng rồi đưa vật tương tự quấn quýt lấy chiếc lưỡi ranh ma của tôi làm ngọn lửa hưng phấn trong tôi càng mãnh liệt. Hôn liên tục gần hai mươi phút đồng hồ nên Jungkook có vẻ thiếu dưỡng khí, đập mạnh vào bả vai tôi. Tôi lúc này mới dừng hành động của mình lại.

Jungkook dùng hai con mắt phủ một lớp sương mỏng cùng với bầu má ửng hồng đê mê nhìn tôi.

A, chết tiệt! Jungkook là đang cố tình quyến rũ tôi đấy à, cậu ấy có tình người không thế?

Mặc kệ sự phải đối của cậu, tôi đè Jungkook xuống giường rồi luồn tay vào trong chiếc áo bệnh viện mỏng tanh, vuốt ve làn da trắng mịn của Jungkook. Tôi hạ thấp người, mút mát xương quai xanh ngon nghẻ của Jungkook như làm với bờ môi quyến rũ kia. Bạo dạn di chuyển lên hai vật nhỏ hồng dấu trong lớp áo mà xoa nắn, gảy gảy vài cái. Jungkook rên ư hử, ngăn chặn hành động cởi cúc áo của tôi.

"Tae...chúng ta đang ở bệnh viện"

Quái, sao tôi có thể quên mất điều quan trọng như vậy chứ? Không những nữa, chúng tôi mới chỉ mười lăm, chỉ vì một chút dục vọng thời mới lớn mà đã suýt xảy ra điều tệ hại. Tôi vội đỡ người cậu lên, để cằm Jungkook tựa trên vai tôi, xoa xoa tấm lưng để Jungkook bình tĩnh hơn sau tình huống vừa rồi. Tôi cuống quá mất khôn, vội xin lỗi cậu. Đoạn tôi chuẩn bị đứng lên thì Jungkook ngồi trên đùi tôi càng sát, vòng hai tay qua bụng tôi.

"Đừng đi mà Tae..."

"Ngoan nào"

"Không đâu, cậu định bỏ tôi nữa sao"

Tôi bất lực, hôn lên trán cậu như cách trấn an "Không có chuyện đó, tôi...phải đi giải quyết vấn đề cá nhân, chờ chút nhé"

Tuy nói ra có hơi xấu hổ nhưng sự thật chính là như vậy.

Ba mươi phút sau tôi trở ra đã thấy Jungkook cuộn tròn mình trong chăn. Tôi biết Jungkook chưa ngủ nhưng để không làm khó cả hai, tôi quyết định không 'vạch trần' cậu. Tôi vắt tay lên trán mường tượng lại tình cảnh vừa rồi. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin tôi đã hôn cậu ấy lần thứ hai, nguy hiểm hơn là suýt đã vượt quá giới hạn.

Hình như tôi quên mất một điều, thực tế chúng tôi đã vượt xa mối quan hệ bằng hữu này từ lâu rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ rắc rối của mình, chợt tôi thấy có vật nặng đè lên bụng mình.

"Hử? Chưa ngủ nữa sao?"

"Taehyung giận tôi gì hả, hay là...vừa nãy tôi biểu hiện chưa tốt?"

"K-không...sao có thể"

"Vậy.....sao bạn không ôm bé...?"

"..."

"Không giận thì ôm bé đi, bé thích bạn ôm lắm á" Jungkook cười rồi lấy cánh tay tôi vòng qua người cậu khiến cả thân mình tôi nghiêng theo.

"Bạn nhỏ của tôi sao thế này?" Tôi miết nhẹ bầu má cậu

"Không có gì, chỉ là muốn được Taehyung ôm thôi"

"Jungkook này"

"Dạ..."

"Cậu không ghê tởm tôi chứ?" Kèm theo lời nói là cái siết chặt vòng tay nơi eo cậu, điều đó chứng tỏ tôi rất sợ khi phải nghe câu trả lời

"Tôi ghê tởm cậu thì đã không cho cậu làm vậy đến tận hai lần. Thực ra...tôi thích cảm giác đó muốn chết"

"T-Thật sao? Vậy từ giờ trở đi tôi có thể hôn Jungkook mà không cần xin phép chứ?"

"Hai lần vừa rồi có sự đồng ý của tôi sao?"

"..."

"Cậu có ngại không Taehyung?"

"..." Cậu hỏi tôi mới ngại nè

"Hừ, không trả lời thì thôi. Tôi đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé bạn tốt của tôi"

Hai giờ đồng hồ sau đó tôi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, chính là vì câu nói cuối cùng của Jungkook.

Bạn tốt?

Tôi đã quên từ lâu mối quan hệ này vốn dĩ mang danh hai chữ tình bạn.

"Yêu thương của cuộc đời tôi, ngủ ngoan nhé" Tôi hạ thấp giọng hết mức có thể, ghé sát tai cậu thủ thỉ.

✿✿✿

.29.01.22.


|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuWhere stories live. Discover now