chín

11.4K 943 229
                                    




Cả nhóm hiện tại đã say khướt nhưng riêng tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Một phần vì tửu lượng của tôi khá tốt(thật ra là tôi không uống tí nào) và một chút nữa phải đưa Jungkook về nhà an toàn. Tôi gọi thanh toán bữa ăn. Trước đó, cả hội đã thống nhất rằng chia đều vì có như thế mới chơi bền được, tôi thấy hợp lí nên liền đồng ý. Ồ giờ thì nhìn xem, tất cả bọn họ đều gục xuống bàn rồi.

Tất nhiên là một người tốt, tôi ngay lập tức gọi xe. Ôi không đùa đâu, vác năm con người trưởng thành lên xe còn khó khăn hơn là giải một bài toán đạo hàm nâng cao nữa đó. Sau một hồi 'vật lộn', tôi thở hồng hộc rồi gửi tiền bác tài xế đưa họ về mái ấm của mình.

Còn Jungkook, mặc dù cậu ấy uống không nhiều như năm anh chàng kia nhưng như tôi đã nói, Jungkook đích thị là một em bé. Mà em bé thì làm sao?

Không uống được bia rượu!

Tôi tiếp tục công cuộc của mình. Đầu tiên nhấc cánh tay đô con của Jungkook khoác lên vai mình. Sau đó nhấc bổng cả người Jungkook nằm yên vị trên lưng tôi. Ừ, tôi quyết định cõng cậu ấy về. Tôi không muốn cậu ấy say xỉn lại còn lên taxi, không chừng Jungkook sẽ nôn mất. Thời tiết về khuya lạnh thấu xương, tôi liền lôi trong cặp chiếc khăn Jungkook tặng tôi, choàng lên cổ cậu ấy. Khi đã cảm thấy thực sự yên tâm, tôi mới cõng cậu ấy trên lưng về nhà.

Trời về khuya càng lạnh nhưng sao lòng tôi ấm đến thế. Liệu có phải do có người ở bên hay không? Jungkook gục mặt vào hõm vai của tôi, hai tay thì ôm chặt lấy cổ tôi không một kẽ hở. Thỉnh thoảng tôi còn nghe thấy cậu ấy gầm gừ nhẹ trong cổ họng, lạnh chăng?

"T-taehyung ơi..."

Ôi giọng cậu ấy hòa với men rượu làm tim tôi đấp nhanh đến lạ. Đáng yêu chết tôi rồi!!!

"Sao thế?"

"Ức...người Taehyung ấm quá" Cậu ấy dụi dụi vào cổ tôi như chú thỏ con.

"Sướng nhất cậu nhé, được ôm chú gấu tận 37 độ. Không ai được hưởng phúc của Jungkook đâu" Tôi dám nói như vậy vì tôi biết Jungkook đang say khướt, chẳng nhớ những lời sến súa này đâu.

"Chụt"

"..."

"..."

"..."

Tôi sững người, Jungkook vừa thơm má tôi. Tôi không hiểu cậu ấy vì sao hành động như vậy nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tim tôi đập mạnh liên hồi. Nếu không có cảm giác mỏi vai và lưng, tôi sẽ nghĩ tất thảy đều là giấc mơ mất. Một giấc mơ tôi nguyện ý không tỉnh lại.

"S-sao..."

"Hì sướng nhất Taehyung nhá, được Jeon Jungkook dễ thương nhất hệ mặt trời ban phát cho nụ hôn. Không ai được hưởng phúc của Taehyung đâu nha" Cậu ấy nhại lại y nguyên lời nói của tôi.

Jungkook khi say sẽ đáng yêu như vậy sao?

Khoan!!!

Như vậy đồng nghĩa với việc lúc trước tôi chưa xuất hiện, những thằng khác cũng được 'chiêm ngưỡng' bộ dạng này của cậu?

Tôi lấy trong chiếc cặp chùm chìa khóa nhà của cậu, bật điện rồi đặt cậu xuống chiếc giường êm ái. Đúng thật, trong nhà cậu hiu quạnh biết bao, không có cảm cảm giác cô đơn mới lạ lùng ấy. Tôi cởi bớt áo khoác bên ngoài của cậu, treo lên cánh cửa, rồi đến chiếc khăn-món quà đầu tiên tôi nhận được từ người bạn thật sự. Mọi hành động tôi đều nhẹ nhàng hết mức, sợ Jungkook tỉnh dậy sẽ mệt mỏi vô cùng.

Lau rửa sạch sẽ giúp cậu ấy xong xuôi, tôi kéo chăn ấm phủ người cậu. Không hiểu ma lực nào khiến tôi đứng đó ngắm cậu một lúc. Quả không sai, Jungkook chính xác là một thiên sứ ông trời ban phát xuống trần gian. Và tôi thật may mắn khi được làm bạn với cậu ấy. Nhịn không được, tôi cúi xuống ấn môi mình lên trán nhẵn bóng của cậu. Tôi vội vàng thu gọn đồ đạc rồi về nhà, không thể để cậu ấy biết hành vi lén lút của tôi được.

A, xấu hổ quá đi mất!!!

Tôi mở của vào nhà vẫn thấy mẹ tôi ngồi đó đọc sách, em gái ngồi chăm chú xem TV.

"Mẹ? Sao mẹ chưa đi ngủ nữa?"

"Ôi trời Taehyung, con đi đâu không báo cho mẹ thế?" Bà ôm chặt tôi, chợt khựng lại. "Hử? Con đi nhậu sao?"

"À, vâng ạ. Nhưng con không uống chút nào hết, chỉ là mùi vẫn còn dính trên quần áo con"

"Sao thế con trai, có chuyện gì buồn à?"

"Không phải ạ. Con quen được một nhóm bạn mới, họ rủ con đi thôi mà mẹ"

"Vậy tốt quá rồi. Nhưng mà con hiền lành, nhớ biết phân biệt tốt xấu nghe chưa?"

"Mẹ yên tâm nhé. Bọn họ tốt bụng lắm ạ. Con hơi khó chịu nên đi tắm cái, mẹ với em ngủ đi nhé"

Tôi bước lên cầu thang nhưng vẫn nghe thấy em tôi to nhỏ với mẹ rằng:

"Hình như anh Taehyung có bạn gái mẹ ạ"

"..."

Tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Tất cả nhờ công lao của Jungkook hết. Khi không lại thơm má người ta làm giờ tôi suy tư suốt đêm. Bất chợt nhớ lại nụ hôn trán tôi dành cho cậu ấy, sờ tay lên môi của mình.

Hừm...không tệ.


Muốn thêm nữa...

Sáng hôm sau tỉnh dậy khi đang mặc quần áo thì chuông điện thoại tôi reo, Jungkook gọi.

"Chào buổi sáng Jungkook" Tôi cố điều chỉnh giọng nói tự nhiên nhất khi nhớ lại tối qua.

"Ưm...Taehyung ơi, tôi ốm rồi"

"CÁI GÌ?"

✿✿✿

.16.01.22

|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu