mười sáu

10.2K 775 78
                                    




Sáng hôm sau khi tôi tỉnh giấc thì Jungkook vẫn đang làm bạn với chăn ấm đệm êm, tôi quyết định đi bộ hóng mát cũng như tập thể dục buổi sáng luôn. Ngày trước khi còn ở Incheon, sáng nào tôi cũng lôi đứa em quý hóa của tôi dậy chạy cùng để nâng cao sức khỏe. Nhưng từ khi chuyển nhà thói quen ấy cũng dần biến mất vì ở Incheon nhà tôi nằm trong một khu biệt lập riêng do bố tôi thầu được tại một buổi đấu giá nhà đất nào đó, còn tại Seoul, đất đai không có nhiều nên bố mẹ tôi đành tậu một căn biệt thự trong một khu thượng lưu, tuy không đông nhưng cũng một phần nào ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của tôi.

Đi đến gần bờ biển, tôi đột nhiên bị một đám người chặn lại. Tôi bất ngờ lắm chứ, lần đầu tiên tôi bị gây chuyện, tự lục lại trí nhớ mình có gây sự với ai không

"Mày làm gì mà mặt đần ra thế?" Đây chính là một trong những tên cùng đội bóng rổ với Jungkook

"Min Joon, tránh sang một bên cho tôi đi qua"

"Ha, loại mày cũng biết đến tao cơ à? Tao hỏi mày, cớ gì dạo này mày bám theo Jungkook đến vậy? HẢ" Cậu ta dí ngỏn trỏ vào ngực tôi làm tôi cực kì khó chịu

"Tôi...chúng tôi là bạn thân mà"

"Thằng đần như mày mà cũng được Jungkook để ý sao? Mày nói xem, một đứa tài giỏi như tao hết lần này đến lần khác đều bị Jungkook phớt lờ, thử hỏi xem mày có gì mà lại để Jungkook chú ý đến thế?"

"Cái đó cậu phải hỏi Jungkook chứ, tôi sao biết"

"Ha thằng ngu, mày đừng có ảo tưởng bản thân mình đến thế. Nói cho mày biết, Jungkook chơi với mày chỉ vì lợi ích của nó thôi"

"Cậu nói nhảm đủ rồi đó. Không biết gì về bọn tôi thì nên im đi"

"Tao chỉ đang làm mày sáng mắt ra thôi. Jungkook không phải người thân là thân, mày biết mà?"

Ừ, cái đó dĩ nhiên tôi biết. Jungkook là người thân thiện nhưng thật ra rất khó hòa hợp.

"Tao kể mày nghe nhé. Jungkook trước khi mày đến luôn phá phách trường học cùng bọn tao và ngày mày nhập học, thầy nói với nó nếu không muốn tội đến tai ba mẹ thì phải làm một điều"

Cậu ấy ghé sát tai tôi nói "Đứa thông minh như mày chắc hiểu rồi nhỉ. Jungkook chỉ cần chơi thân với mày thôi là mọi tội lỗi đều được xóa bỏ hết và mày cũng là đứa học giỏi, chơi với mày Jungkook có lợi quá ấy chứ. Sao, sáng mắt ra chưa? Tao mới là người phù hợp với nó, không phải loại mọt sách như mày"

"Cậu im đi. Jungkook không phải là người như thế"

"Sao cũng được, nếu mày không tin tao thì có thể gọi điện hỏi mẹ mày. Đừng hiểu lầm rằng tao phá hoại tình bạn của mày để dành lấy Jungkook nhé. Chỉ là giúp mày đừng ngộ nhận quá. Thế nhé, tao có việc đi trước. Byeee"

Tôi lúc này hoang mang vô cùng, dù không muốn tin nhưng những điều cậu ta nói không phải hoàn toàn sai, rất có lí là đằng khác. Tội vội rút điện thoại nhấc máy xác nhận với mẹ, hãy cho tôi một câu trả lời thỏa đáng đi, làm ơn đấy

[Alo Taehyung, có chuyện gì không vậy?]

[Mẹ...trả lời thật cho con nhé] 

[Mẹ, có phải tình bạn của con và Jungkook có sự nhúng tay của mẹ phải không?]

[Mẹ...ai nói cho con biết chuyện này?]

[Vậy là đúng rồi? Mẹ kể sự thật cho con]

[Taehyung... mẹ...]

[Mẹ!]

[Được rồi. Thật ra mẹ sợ con sẽ cô đơn mãi vì không ai làm bạn, chỉ suốt ngày đọc sách trong phòng nên mẹ mới nhờ thầy Oh tìm cho con một bạn học để chơi cùng]

[Mẹ à, sách truyện là thế giới riêng của con cơ mà]

[Phải phải mẹ biết điều đó. Nhưng tất cả cũng chỉ vì thương con thôi Taehyung...]

[Con hiểu rồi]

[Tae..con đừng trách Jungkook nhé]

[...Vâng, chào mẹ]

Sự thất vọng, buồn bã, suy sụp, tất cả đều gói gọn trong con người mang tên Jungkook. Cậu trai này sao mà rắc rối đến thế. Thà Jungkook cứ như những người trước đây, vô tình bước qua cuộc sống tôi mà không dính líu vướng bận nào thì tôi còn sung sướng hơn ấy. Đây cậu ấy để lại trong tôi hình bóng quá lớn, cái tên Jeon Jungkook nó dường như đã khắc sâu vào trái tim tôi. Vậy mà tất cả những cử chỉ, lời nói trước đó chỉ vì hai từ lợi ích?

Tôi có thể cho Jungkook tất cả nếu cậu ấy muốn mà. Sao Jungkook lại có thể lấy mối quan hệ 'bạn thân' để trục lợi tôi như vậy? Tôi đau lòng lắm đấy. Tôi tự chế giễu bản thân mình, thì ra trên thế giới này chẳng có một ai muốn làm bạn với tôi cả. Tôi ước bản thân mình sinh ra đẹp trai hơn, tài năng hơn, khéo léo hơn, tiếc thật tất cả chỉ là ước mơ viển vông của tôi. Mọi người đều ấp ủ những ước mơ quý giá của mình, tôi cũng vậy.

Mơ ước của tôi là có được một người bạn thật lòng với tôi.

Đơn giản nhỉ?

Nhưng dù sao tôi vẫn phải cảm ơn sâu sắc Jungkook. Dù mối quan hệ này có mục đích nhưng cậu ấy đã cho tôi được nếm trải hương vị tình bạn quý báu như thế nào.

Cho dù Jungkook coi tôi là một cái máy hay đại loại vậy thì đối với tôi Jungkook vẫn luôn là cậu bạn đáng yêu nhất, không một ai có thể thay thế được.

Bất chợt điện thoại tôi có cuộc gọi tới, nhìn tên hiển thị là "Cục bông nhỏ", tôi tự cười giễu cợt. Tôi đoán Jungkook đã tỉnh dậy và thấy tôi biến mất rồi. Hiện tại, tôi không muốn gặp cậu ấy, nói chuyện càng không vậy nên ở đây ngắm biển một chút cũng không phải ý tưởng tồi nhỉ?

✿✿✿

.24.01.22.


|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuWhere stories live. Discover now