hai mươi tám

9.8K 661 93
                                    




Tôi quyết định tá tục tại nhà người yêu nhỏ hai đến ba ngày và nếu bố mẹ tôi không đoái hoài gì đến điều đó, tôi sẵn sàng dọn ra ngoài ở riêng với cậu ấy. Nhắc đến phụ huynh tôi mới sực nhớ ra, tôi chưa lần nào gặp ba mẹ Jungkook ở nhà cả. Tôi vẫn biết mối quan hệ gia đình của nhà Jungkook không tốt đẹp lắm và cậu ấy không muốn nhắc đến điều đó nhưng sâu thâm tâm tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi đủ tin tưởng để Jungkook chủ động tâm sự với tôi.

Trước khi đi ngủ, Jungkook xòe tay đưa cho tôi một cái bàn chải hình con hổ, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi cậu ấy bèn lên tiếng giải thích

"Cái này em mua từ đợt trước, định để mai sau hai ta về chung một nhà sẽ đưa bạn dùng. Em cũng có một cái con thỏ, đồ đôi đó nha"

"Trẻ con!"

Sau khi đánh răng xong, đoạn tôi bước ra ngoài đập vào mắt là thân hình ngồi quỳ xuống sàn tạo thành một cục tròn vo đang lục vali tôi. Tôi tiến tới ôm sau lưng cậu, cất giọng hỏi

"Bạn nghịch đồ gì của anh thế?"

"Hì, em muốn mặc đồ của Taehyungie nhưng mà không bộ nào ưng ý hết. Bạn tìm cho em đi"

Tôi tuy khó hiểu nhưng vẫn chiều người nọ, cúi người lấy một bộ màu xanh dương đưa cho cậu ấy

"Sao lại muốn mặc đồ anh thế?"

"Thơm"

"Chụt"

"Huh? Sao tự nhiên bạn hôn má em...?"

"Bé bảo anh thơm mà. Thơm rồi đó"

"Xì, đồ lợi dụng. Bạn đợi em đi thay đồ chút"

Jungkook nhón chân hôn chụt vào chiếc cằm nhọn của tôi rồi tinh nghịch đóng cửa nhà vệ sinh.

Một lúc sau đó bước ra trên người toàn hương thơm của tôi làm tôi thấy Jungkook thực sự thuộc về tôi vậy. Dáng người chúng tôi nhìn chung là ngang nhau nhưng khung xương của tôi to hơn một tí nhưng không hiểu sao khi Jungkook mặc quần áo tôi nhìn bé nhỏ đến vậy.

"Mùi Taehyungie thơm quá hihi"

"Giờ đi ngủ nhé?"

"Dạ"

Tôi kê tay làm gối cho cậu ấy, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh vòng nốt tay còn lại qua eo nhỏ.

Một khoảng thời gian dài trôi qua khi tôi dần chìm trong giấc mộng chợt cảm nhận người trong lòng xoay người, ngón tay thon dài nhéo mũi tôi.

"Sao thế?"

"Em không ngủ được...Em muốn chơi cơ"

"Chơi? Được rồi, mai nghỉ học nên cho thức muộn hôm nay thôi nhé. Em bé muốn chơi gì?"

"Xem phim được không ạ?"

"Theo ý em"

Nói thật, từ nhỏ đến giờ thời gian sinh hoạt của tôi luôn có nề nếp và bây giờ thì tôi đã tìm ra ngoại lệ của cuộc đời mình rồi.

"Anh muốn xem phim gì ạ?"

"Redamancy nhé?"

Chúng tôi trùm chăn ôm nhau nằm xem, thỉnh thoảng tôi cúi xuống thơm vào má cậu ấy và cũng tương tự, chốc chốc Jungkook nhướn người lên chạm đôi môi căng mọng vào chiếc cằm lún phún râu của tôi. Kết thúc bộ phim cũng là lúc đồng hồ điểm hai giờ, khuôn mặt người bé hơn ngước lên nhìn tôi và trông kìa, nước mắt giàn dụa hết rồi.

Tôi gạt phăng những giọt nước long lanh lăn dài trên má rồi thả nhẹ vài nụ hôn vụn vặt trên đó.

"Bạn không thương cho mối tình bọn họ sao?"

"Có chứ"

"Sao bạn không khóc giống em?"

"Tại so với mối tình của họ thì anh thương em nhiều hơn và đặc biệt là chuyện tình chúng mình"

"Nhưng mà phim buồn quá trời..."

"Vậy anh đánh bộ phim vì làm cục cưng của anh khóc nhé?"

"Bạn yêu em nhiều quá khùng rồi hả? Đi ngủ!!"

Tôi dang tay một phát nhấc bổng cậu ấy lên. Hôm đầu tiên mới gặp Jungkook, tôi thỉnh thoảng còn ngưỡng mộ những cơ bắp nổi lên trên cánh tay đó vì cậu ấy rất chăm tập bóng rổ. Vậy mà chỉ qua hai tháng thuộc về tôi, cậu ấy liền trở thành con thỏ mập. Nhưng không sao, dù gì đó cũng là thành tựu đáng kể mà không ai có thể làm được.

Jungkook sau khi được đặt xuống giường liền nhắm tịt mắt ôm chặt cứng tôi. Tôi lúc này mở vắt tay lên trán suy nghĩ về câu chuyện tình khi nãy.

Phim kể về một cặp bạn thanh mai trúc mã cực kì thân thiết. Từ nhỏ đã gắn liền với nhau như hình với bóng, cực kì sủng nịnh đối phương. Rồi một ngày bạn lớn bày tỏ tình cảm mới nhú của mình với bạn nhỏ, đương nhiên người nhỏ liền đồng ý. Nhưng thời gian thay đổi tất cả, kể cả thứ gọi là tình yêu. Người lớn hơn càng ngày càng lạnh nhạt, rất hay phàn nàn về bạn nhỏ. Tuy nhiên trong một mối quan hệ thì luôn phải có một người nhường nhịn. Cứ tưởng rằng tất cả đều cứ thế qua đi, một người càng yêu thì người còn lại càng chán ghét. Ngày bạn nhỏ hơn cầm tờ giấy mang thai trên tay, trong lòng không khỏi vui sướng khi nghĩ rằng đứa nhỏ này sẽ là sợi dây liên kết lại. Nhưng không cũng là ngày định mệnh đó, người lớn dắt một cô gái vào nhà và báo rằng được mình được làm bố sau ba tháng nữa. Chuyện tình khởi nguồn bằng sự trong sáng, thuần khiết của hai đứa nhỏ, kết cục lại là một vẻ đau thương, bi kịch.

Không phải tôi không thương tiếc cho mối tình của bọn họ mà là bất chợt tôi nghĩ đến mối quan hệ của chúng tôi.

Nếu đang không cảm nhận được vòng tay nặng trịch qua bụng, tôi chắc chắn không dám tin rằng chúng tôi thuộc về nhau. Liệu chuyện tình của chúng tôi có kết cục buồn như họ trong tương lai không, tôi dám chắc chắn sẽ không bao giờ.

Vì đối với tôi, Jungkook chính là thế giới nhỏ bé. Mọi thứ dù có thay đổi thì tình yêu của tôi dành cho Jungkook vẫn như vậy.

Mãi mãi một lòng một dạ chung thủy với đối phương!

✿✿✿

.20.02.22.

💁🏻‍♀️: phim kia hong có thật đâu nhe, nó dựa trên câu chuyện có thật của người quen tui á=))) sỏgi vì khum nghĩ ra gì khácᕕ( )

|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ