mười bảy

9.9K 756 111
                                    




Vừa bước trên vào lều tôi đã bị một vật nhảy bổ lên người, cố nhìn rõ mặt người kia rồi theo quán tính ôm chắc người nọ.

"Ưm Taehyungie đi đâu từ sáng sớm thế?"

"..."

"Taehyung...nghe tôi nói gì không?"

"Jeon Jungkook..."

Cậu ấy vuốt nhẹ khuôn mặt tôi "Cậu sao thế? Nếu có chuyện gì có thể nói với tôi mà, đừng im lặng như thế, tôi sợ lắm..."

Đoạn Jungkook ôm chặt tôi, tôi rõ ràng muốn đẩy ra nhưng không thể nào làm được. Tôi thở dài một cái

"Jungkook, tôi không sao. Bỏ ra đi"

"Taehyung..."

"Đừng nói gì nữa, mau dọn đồ đi còn về"

"Ừm, tôi biết rồi"

Suốt cả chặng đường trở về chỉ có Jungkook vẫn nói liên hoằng, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Một lúc sau tôi vì quá khó chịu nên chuyển ra chỗ khác ngồi, trước khi đi tôi biết vẫn nên tử tế với cậu ấy. Tôi nhẹ nhàng kéo rèm che đi ánh nắng chói vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu, lấy ra trong balo chiếc áo rồi cẩn thận đắp lên người bạn nhỏ.

Tôi chuyển xuống ngồi sau ghế Jungkook 2 hàng, mặc dù cầm quyển sách nhưng ánh mắt tôi vẫn luôn hướng về con người đang gật gù đằng kia. Tôi vẫn chưa thể tin rằng Jungkook sẵn sàng làm tổn thương tôi, làm tôi đau lòng đến vậy. Tuy cậu ấy biết mình là người quan trọng nhất với tôi, Jungkook vẫn chỉ coi tôi là công cụ đạt được lợi ích bản thân.

Xe đến điểm dừng tại trường tôi cố tình không gọi cậu ấy dậy. Jungkook mắt nhắm mắt mở trách mắng tôi:

"Sao Taehyung không gọi tôi dậy? Oáp...buồn ngủ quá đi"

"Tôi về trước đây"

"Aaa, đợi tôi"

Jungkook kéo vali lạch cạch chạy theo sau tôi, tôi bức bối lắm chứ nhưng không thể cự tuyệt cậu được. Đến gần nhà tôi rồi, tôi mới dám hít thật sâu rồi can đảm nói

"Jungkook, đừng đi theo tôi nữa. Tôi mệt mỏi rồi"

"Taehyung, cậu nói vậy là sao chứ?"

"Cậu là người biết rõ nhất mà đúng không?"

"Biết? Chuyện gì cơ? Taehyung à, từ sáng đến giờ cậu rất lạ đó"

"Được rồi nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu chép bài, xin thầy xóa hết tội lỗi của cậu, mang lại lợi ích tốt nhất cho cậu. Nhưng tôi chỉ xin cậu thôi, đừng làm bạn với tôi nữa"

"Cậu nói vậy có ý gì hả Taehyung?"

"CHUYỆN CẬU CHƠI VỚI TÔI LÀ DO THẦY HIỆU TRƯỞNG NHỜ CẬU VÀ NÓ MANG LẠI ÍCH LỢI CHO CẬU NÊN CẬU MỚI ĐỒNG Ý. Đúng chứ?"

"Tôi không phải, cậu hiểu lầm rồi. Suốt những ngày qua cậu chơi với tôi còn không biết rõ tính tôi hay sao hả?"

"Vì tôi hiểu cậu nên tôi mới nói thế. Nhiều lần tôi tự hỏi một thằng xấu xí, nhạt nhẽo, không có điểm gì nổi bật mà được cậu để tâm như thế quá là vô lí hay sao..."

"Taehyung, đến bao giờ cậu mới hết tự ti về bản thân mình đây hả?"

"Tôi không tự ti vì đó là sự thật mà"

"Cậu tốt nhất im đi Taehyung. Đối với tôi cậu thật sự rất tuyệt vời"

"Được, tôi sẽ coi nó như lời an ủi đi. Cậu chối điều trên, tôi hỏi cậu có phải thầy nhờ cậu không?"

"Tôi...tôi... đúng...nhưng-"

"Ha được, vậy là đúng rồi nhé. Cậu về sau đừng nói chuyện với tôi nữa nha, tôi vẫn sẽ cho cậu chép bài, đồng ý nhé?"

"Taehyung, thật sự không phải như cậu nghĩ mà"

"Cậu về nghỉ ngơi đi, tôi mệt lắm rồi. Tạm biệt"

"Tae--"

Tôi bước vào nhà gật đầu chào mẹ như có lệ

"Taehyung, sao không mời Jungkook vào nhà?"

"Đây không phải nhà của cậu ấy. Con hơi mệt nên đi ngủ trước mẹ nhé"

Tôi đóng cửa phòng rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái mà cách đây hai ngày bọn tôi vẫn vui vẻ ôm nhau ngủ. Tôi quyết định đánh một giấc ngủ say và thầm mong khi tỉnh lại mọi chuyện chỉ là do tôi tưởng tượng ra.

.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều, tôi mở điện thoại lên lên thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ "Cục bông nhỏ" và một đoạn tin nhắn.

Cục bông nhỏ: Taehyung ơi, tôi biết cậu hiểu lầm về tôi rồi nên cho tôi được giải thích nhé. Nếu cậu thật sự tin tưởng tôi thì trưa mai gặp tôi ở sau trường, nơi xảy ra nụ hôn đầu tôi dành cho cậu í. Thế nha, tối nay không có cậu ôm nên chắc tôi không ngủ ngon được đâu. Dù không có tôi bên cạnh thì tối vẫn ấm cùng gia đình cậu nhé. Bai bai(ˊ•͈ •͈ˋ)

Tôi thở dài chán nản. Tôi không biết hôm sau có nên gặp cậu ấy không nữa, tôi sợ nhìn mặt cậu ấy thôi tim tôi lại rạn nứt thêm vết nữa.

Tôi cứ thế ngồi im trong phòng đọc sách đến tận khuya muộn, mẹ tôi gõ cửa:

"Tae không ăn cơm hả con"

"Mẹ ạ..."

Sau một hồi kì kèo tôi cuối cùng nghe lời mẹ xuống ăn bát cơm. Tôi thầm nghĩ, nếu không có Jungkook cuộc sống tôi vẫn diễn ra bình thường như vậy, một cách nhàm chán và vô vị.

Tôi lên phòng lôi sách vở ra làm bài tập để giảm stress, ánh mắt tôi va phải quyển vở mang tên Jeon Jungkook. À, cậu ấy nhờ tôi viết bài hộ vào hôm trước.

Đồng hồ điểm chín rưỡi cũng là lúc tôi hoàn thành xong tất cả mọi việc. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó nên nhấc máy gọi thầy Junho.

Sao tôi lại có thể quên mất Jungkook ở nhà một mình mà còn không biết nấu ăn cơ chứ. Nhưng vì tôi chính là không muốn nhìn mặt cậu ấy nên mới gọi điện cho thầy Junho. Tôi biết đó là cách tạo cho cơ hội cho thầy ấy nhưng tôi buộc phải làm vậy thôi. Mong là sẽ không có điều gì tôi không mong muốn xảy ra.

✿✿✿

.24.01.22.


|taekook| thanh xuân tươi đẹp, vì có cậuWhere stories live. Discover now