Chương 45: "Hôn tớ một cái."

7.3K 392 6
                                    

Chương 45: "Hôn tớ một cái."

Edit: Hana

Beta: Heloaphr

**********

Thật không dễ gì mới nhặt được chiếc điện thoại rơi dưới đất lên, màn hình bị vỡ để lại một dấu vết giống như mạng nhện.

Nhưng Vu Hoàn không nhặt nó lên ngay lập tức.

Cô ta ngây người đứng ở đó, trong đầu không ngừng lặp lại lời mà Tô Sầm Sầm vừa nói.

Nói cái gì, tưởng rằng chỉ có cô ta mới có hệ thống?

Ý của Tô Sầm Sầm là... cô cũng có hệ thống?

Vu Hoàn nhớ lại sự thay đổi mấy tháng nay của Tô Sầm Sầm.

Tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ khi Tô Minh Viễn bị ngất đi ở trường học.

Một người như cô, làm sao có chuyện sau khi đi rồi lại quay lại lần nữa.

Chắc chắn, chắc chắn là bởi vì Tô Sầm Sầm sớm đã biết cô ta sẽ làm gì rồi?

Vu Hoàn vô duyên vô cớ cảm thấy hoảng hốt một trận.

Nỗi hoảng sợ muộn màng bắt đầu từ lòng bàn chân của cô ta lan ra, từng chút một lan lên trên, dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể cô ta.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cả người Vu Hoàn đã toát đầy mồ hôi lạnh.

Cô ta ngồi xuống nhặt điện thoại dưới đất lên.

Màn hình đã tối đi, những vết nứt giống như hình mạng nhện chia cắt khuôn mặt cô ta thành nhiều mảnh, nhìn có vẻ đáng sợ không thể lý giải được.

Vu Hoàn lau sạch vết xám trên màn hình, mở khóa lại.

Cuộc gọi đã bị cúp máy, cô ta lại thoát ra, nhấp mở Weibo lên.

Mấy phút trước Tô Sầm Sầm đã đăng một đoạn weibo mới.

Vẫn chỉ có mỗi ảnh, không có cap kèm theo.

Là Vu Mân Hàm mua thủy quân*, xúi giục Điền Cần tấn công, còn gửi đến bằng chứng về chiếc hộp khủng bố.

*Thủy quân /水军/: trong cbiz có thể hiểu là một nhóm người (thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập) được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình (có thể là nâng/dìm, phát tán thông tin...).

Từng vụ việc một, tất cả chứng cứ đều vô cùng xác thực.

Dường như đã không có đường để quay lại.

Vu Hoàn ấn nhẹ bàn tay đang run rẩy của mình, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đôi mắt tối đen không rõ, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Có người đang dùng sức đập mạnh vào cửa, từng chút từng chút, không có phép tắc, cũng rất thiếu kiên nhẫn.

Đợi vài giây vẫn không thấy trả lời, người ở ngoài cửa kia liền mở khóa cửa xông vào.

Rèm cửa trong phòng được kéo kín mít, đến một tia nắng cũng không thể chiếu vào bên trong. Vu Hoàn dựa vào tường đứng lên, ánh sáng điện thoại hắt lên mặt cô ta, nhìn rất quỷ quái.

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now