Chương 9: Học sinh cấp 3 không thể yêu sớm!

8.8K 542 10
                                    

Chương 9: Học sinh cấp 3 không thể yêu sớm!

Edit: Tư Đằng

Beta: Cánh Cụt Biết Bay

**********

Mười phút trước, Lâm Nhất Phàm quay về lớp với vẻ vô cùng thần bí, vừa ngồi xuống đã vẫy tay gọi mấy đứa bạn thân thường ngày đến, nhỏ giọng nói chuyện gì đó.

"Các cậu đoán xem thầy giáo vụ vừa bảo tớ làm gì?"

Mấy nam sinh bị gọi tới vốn đang bận việc của mình lại thấy cậu ta nói năng vòng vo như thế thì sốt ruột: "Có việc gì thì nói mau, úp úp mở mở làm gì."

"Đừng vội." Lâm Nhất Phàm hắng giọng, nói với giọng không nhanh không chậm: "Việc chân của Vu Hoàn bị thương mọi người đều biết đúng không? Nghe nói là do Tô Sầm Sầm cố ý sai người đẩy."

Lúc đầu mấy người kia còn đang không để ý lắm, nghe thấy vậy thì nói to: "Cái gì!"

"Nhỏ giọng tí." Lâm Nhất Phàm kiêng dè nhìn Bách Thanh phía sau một cái, hạ giọng nói tiếp: "Chính tai tớ nghe thấy, nhân chứng đều đang ở văn phòng thì làm sao mà giả được?"

Mấy người kia vẫn không tin: "Có quan trọng đến thế đâu, chỉ là một vị trí biểu diễn thôi mà."

Lâm Nhất Phàm lại nói với giọng chắc chắn: "Mọi người quên trước đây cậu ta là hạng người gì rồi à? Cậu ta nhắm vào Vu Hoàn đâu phải mới một hai ngày, có thể làm ra chuyện như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

Trên mặt mấy người nọ đều hiện lên vẻ đã hiểu rõ.

Cùng lúc đó, Tần Thân đang gục đầu ngủ trên bàn yên lặng ngẩng đầu lên, cậu hơi do dự một chút rồi đẩy ghế đứng lên đi tới chỗ Bách Thanh.

Thời gian quay trở về hiện tại.

Mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Bách Thanh, đặc biệt là Vu Hoàn.

Lúc chủ nhiệm mở miệng gọi anh vào, cô ta cắn chặt môi dưới, năm đầu ngón tay siết lại đến mức trắng bệch.

Vì sao luôn có người chen ngang vào thời khắc quan trọng chứ!

"Em có chuyện gì?" Từ trước đến nay chủ nhiệm luôn có sự kiên nhẫn vô hạn với Bách Thanh, vừa rồi sắc mặt còn xanh mét mà giờ đã tốt hơn một chút.

Bách Thanh đứng bên cạnh Tô Sầm Sầm, khoảng cách giữa hai người chưa đầy mười centimet, chỉ cần nhích chân một chút là bả vai sẽ chạm vào nhau.

Từ góc độ của Tô Sầm Sầm liếc qua còn có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của anh đổ bóng mờ xuống dưới mắt làm khí chất cả người càng thêm nặng nề. Khiến cho cô có cảm giác an toàn không thể giải thích được.

"Vết thương ở chân của Vu Hoàn không liên quan gì tới Tô Sầm Sầm."

"Bọn em có bằng chứng."

Tô Sầm Sầm ngẩng đầu không thể tin nổi, cả người rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ.

Bách Thanh vừa nói gì? Cậu ấy lấy bằng chứng ở đâu ra?

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now