Chương 20: Đã đổi đạo cụ cho cô: Thẻ may mắn

8K 502 17
                                    

Chương 20: Đã đổi đạo cụ cho cô: Thẻ may mắn

Edit: Hana

Beta: Heloaphr

**********

Kết quả chia lớp lần này, điều duy nhất khiến Tô Sầm Sầm không hài lòng chính là việc Dương Khả làm bài không được tốt, bị chuyển đến lớp ba.

Cũng may cô ấy biết cách điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chỉ buồn một lúc, sau đó trở lại dáng vẻ ngày thường, thậm chí còn vui đùa với Tô Sầm Sầm.

"Sau này tớ sẽ đến lớp cậu học trộm."

Tô Sầm Sầm đáp lại, rồi cả hai tạm biệt nhau ở hành lang, mỗi người quay trở về lớp học mới.

Cô cầm trên tay một hộp giấy nhỏ, trong đó có một số đồ dùng mà trước đây nguyên chủ đã mua, Tô Sầm Sầm khá thích những món đồ này, nên đã mang chúng theo đến lớp một.

Cô dựa vào tường, cúi đầu đếm đồ vật ở bên trong, vẫn chưa kịp bước vào cửa thì đã bị một người đang vội vội vàng vàng ở phía sau đụng phải.

"Xin lỗi..." Người đó nhỏ giọng xin lỗi, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên liền đổi giọng: "Tô Sầm Sầm..."

Vu Hoàn tròn mắt ngạc nhiên, vẻ mặt đầy kinh ngạc, lại nhớ đến thái độ thất lễ của mình, cô ta hoang mang nghĩ cách để xoay chuyển tình hình: "Tiểu, Tiểu Sầm, sao cậu lại ở đây?"

Cô ta liếc nhìn những thứ trong tay Tô Sầm Sầm, lập tức hiểu ra: "Cậu thi vào lớp một rồi?"

"Đúng vậy." Nhìn thấy người trước mắt là Vu Hoàn, Tô Sầm Sầm cũng không vội vào lớp: "Chị đây là... vội đi làm gì thế?"

Tô Sầm Sầm nhìn lướt qua chiếc túi Vu Hoàn đeo trên lưng.

Mấy ngày nay cô bận ôn tập, căn bản không có thời gian quan sát Vu Hoàn.

Nếu không phải hôm nay tình cơ gặp, thì cũng không biết đến bao giờ cô mới phát hiện ra sự bất thường gần đây của Vu Hoàn.

Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của cô ta, chắc là cả buổi sáng này không đi học.

Tô Sầm Sầm nhớ lại sự bất thường gần đây của cô ta.

Ngày nào cũng đi sớm về muộn, thần thần bí bí, hỏi ra thì chỉ nói ôn tập ở bên ngoài.

Tô Sầm Sầm cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy.

Quả nhiên, Vu Hoàn bị cô hỏi như thế, vẻ mặt có chút hoảng loạn: "Buổi sáng tôi không được khỏe, nên xin nghỉ đến bệnh viện."

Tô Sầm Sầm trợn tròn hai mắt ngạc nhiên: "Bị bệnh rồi? Vậy cậu phải chú ý một chút nha, có cần phải..."

Vu Hoàn ngắt lời cô: "Không cần đâu, Tiểu Sầm cậu mau đi sắp xếp đồ đạc đi."

Nói xong, cô ta rời đi như đang trốn tránh gì đó, không muốn nói nhiều với Tô Sầm Sầm dù chỉ là một câu.

Một lúc sau, chủ nhiệm lớp theo tiếng chuông đi vào.

Lại là tiếng giày cao gót quen thuộc. Tô Sầm Sầm run lên như một phản xạ có điều kiện, cô không tự chủ được nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, cô ngã vào vòng tay Bách Thanh.

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now