Chương 12: Ngấy dễ sợ

9K 493 31
                                    

Chương 12: Ngấy dễ sợ

Edit: Tư Đằng

Beta: Heloaphr

*********

Đêm hôm đó, Tô Sầm Sầm ngủ sớm bất thường.

Ngày mai sẽ bắt đầu quay phim, nên nữ chính như cô đương nhiên sẽ phải duy trì tình trạng làn da tốt nhất.

Buổi sáng trước khi ra ngoài cô còn dưỡng da từ a đến z, cố gắng để mặt mộc của bản thân cũng phải làm người khác loá mắt.

Cũng may tất cả nỗ lực của cô đều không hề uổng phí, vừa bước vào phòng học đã được Dương Khả khen ngợi.

Cô nựng nựng mặt Tô Sầm Sầm: "Sầm Sầm, da cậu hôm nay nhìn đẹp thế."

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, vài sợi tóc con loà xoà trên trán, làn da trắng nõn đến mức gần như trong suốt. Dù dưới mắt có một ít quầng thâm vì thức đêm cũng không thể nào che giấu được vẻ đẹp của cô.

Tô Sầm Sầm tự hào hứ một tiếng.

Lát sau, cô đột nhiên nhớ tới một việc.

Tô Sầm Sầm hắng hắng giọng: "Khụ, Tiểu Khả, một người bạn của tớ..."

Nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Dương Khả, Tô Sầm Sầm cố làm vẻ mặt nghiêm túc: "Cười gì chứ, thật sự là bạn của tớ."

"Ngày hôm qua cô ấy suýt nữa thì bị xe đụng, nam sinh bên cạnh kéo cô ấy lại, còn, còn mắng cô ấy, đại loại là "sao lại không để ý đường thế"."

"Cô bạn đó của tớ cảm thấy oan ức nên giận dỗi đi về."

Nói đến đây, Tô Sầm Sầm che miệng quay đầu đi, hơi lắp bắp: "Trong tình huống này, cô bạn kia có phải nên nói... một lời xin lỗi không?"

Dù sao người ta cũng quan tâm đến mình.

"Cũng không nghiêm trọng đến mức phải xin lỗi." Dương Khả cười như không cười: "Chỉ cần mua hai túi đồ ăn vặt rồi ngoan ngoãn trước mặt người ta tí là được."

Tô Sầm Sầm trầm ngâm gật gật đầu.

Rất nhanh đã qua một buổi sáng, Tô Sầm Sầm ăn xong cơm trưa thì chạy tới địa điểm quay phim.

Lúc cô chạy vào phòng thay đồ chỉ thấy một mình Bách Thanh. Anh cầm kịch bản lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, cơ thể thoải mái thả lỏng.

Tô Sầm Sầm hơi do dự, cuối cùng vẫn đi tới bên cạnh anh, đưa trà sữa trong tay cho anh: "Ngày hôm qua thái độ của tôi không được tốt, xin lỗi cậu nhé."

Cô đưa tay ra: "Không biết cậu thích uống vị gì nên tôi mua vị mình hay uống."

Ánh mắt hai người chạm nhau trên không trung một lúc.

Bách Thanh còn chưa kịp nhận, cửa phòng thay đồ đã có người đẩy ra.

Tần Thân miệng ngậm kẹo mút đi vào, nhìn thấy tư thế của hai người, cậu hứng thú nhướng mày: "Đang làm gì thế này, tặng trà sữa à?"

Tần Thân rút kẹo mút ra thành một tiếng 'chẹp': "Vậy thì cậu tặng sai rồi."

"Bách Thanh ghét nhất là mấy thứ đồ ngọt thế này." Cậu ta kéo ghế ung dung ngồi xuống: "Hai ngày trước Vu Hoàn đưa trà sữa tận tay cậu ta mà cậu ta cũng chẳng thèm uống một ngụm."

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now