Chương 25: "Ôm một lát?"

8.2K 484 13
                                    

Chương 25: "Ôm một lát?"

Edit: Hana

Beta: Heloaphr

**********

Tô Sầm Sầm sắp buồn ngủ muốn chết rồi.

Tối qua cô ngủ tổng cộng chưa đến 5 tiếng, nên buổi sáng khi thức dậy hai bên thái dương đau nhức, mí mắt nặng đến nỗi không mở nổi mắt ra, hại cô cả tiết không học được gì, mặt cũng sắp dính vào cuốn sách luôn rồi.

Miễn cưỡng chịu đựng đến lúc hết tiết, đột nhiên bàn tay đang đỡ đầu của cô buông ra, thuận thế vùi mặt vào trong khủy tay.

Trong khi cô đang vô cùng buồn ngủ, xung quanh lại rất ồn ào, làm Tô Sầm Sầm chỉ ngủ được trong giây lát.

Nhưng hệ thống lại nhất quyết muốn chống đối với cô.

[Mặc dù đã dừng việc giao nhiệm vụ rồi, nhưng cô vẫn còn một nhiệm vụ yêu đương chưa hoàn thành đó!]

Đợi mấy giây, thấy Tô Sầm Sầm vẫn thờ ơ, hệ thống liền phát một bài <May mắn tới*>.

*May mắn tới /好运来/: Là một bài hát vô cùng hay, với giai điệu sôi động và ngọt ngào, ai đang học bài mà buồn ngủ thì nên mở nha. Link: https://www.youtube.com/watch?v=nPdF8J5sIt4

Với hiệu ứng âm thanh 3D, Tô Sầm Sầm trở nên tỉnh táo ngay lập tức.

Cô nghiến răng giận dữ: "Mi bị điên hả?"

Hệ thống bật cười: [Không có đâu ký chủ.]

Tô Sầm Sầm: "..."

Dư âm của <May mắn tới> vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô, cô vừa nhắm mắt là cái giọng nữ vui mừng đó lại vang vọng trong tâm trí cô.

Lần này cô không ngủ lại được nữa.

Cô liếc mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người đã đi ra bên ngoài hết, lúc này mới nhớ ra tiết học sau là tiết thể dục.

"Cậu còn ngơ ra đấy làm gì?" Có người đến gõ lên bàn của cô: "Ra sân tập thôi."

Tô Sầm Sầm phản ứng chậm chạp, đứng hình khoảng 2 giây, sau đó mới đứng dậy: "Đi thôi đi thôi."

Lên lớp 12 rồi, nên các giáo viên bộ môn đều tự hiểu không còn xin tiết nữa. Mặt trời bây giờ đã lên đỉnh đầu, mọi người đều phải ra sân tập dưới trời nắng chói chang như vậy.

Tô Sầm Sầm khẽ thở dài.

Kể từ lần bị ngất đi ấy, cô thực sự có chút sợ hãi đối với đường chạy. Đối với tất cả các loại bài tập thể dục cô càng lười biếng hơn, có thể trốn là cô trốn hết, không thể trốn, thì cô liền tìm cách để có thể trốn tránh.

Mà các nam sinh khác đều hình thành sự đối lập rõ ràng với cô.

Không dễ dàng gì mới tạm thời thoát khỏi tiết học nhàm chán này, còn chưa vào lớp, bọn họ đã bắt đầu thảo luận xem phải dùng 45 phút hiếm hoi này như thế nào cho hiệu quả.

Họ uể oải đứng dưới gốc cây, tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến tai của Tô Sầm Sầm.

"Chơi bóng rổ đi, trận lần trước vẫn chưa phân được thắng bại."

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhWhere stories live. Discover now