Chương 17: "Chẳng lẽ đi thi đại học em cũng vẫn muốn nộp bài thi trước?"

8.1K 489 31
                                    

Chương 17: "Chẳng lẽ đi thi đại học em cũng vẫn muốn nộp bài thi trước?"

Edit: Tư Đằng

Beta: Cánh Cụt Biết Bay

*********

Mọi người nhìn nhau, không ai nói chuyện.

Mà Tô Sầm Sầm là trung tâm của cuộc tranh chấp này vẻ mặt cũng ngơ ngác.

Không đợi được câu trả lời, thầy giáo lại chuyển mục tiêu sang nhắm đến cô.

"Ai ném cho em?"

Tô Sầm Sầm vô tội lắc đầu: "Em không biết ạ."

Cô vẫn luôn vùi đầu làm bài kiểm tra, sao biết ai là người ném được chứ.

Vẻ mặt lão trọc xanh mét, tức giận thổi râu trừng mắt.

Ông ta mở tờ giấy. đọc từng câu từng chữ trong đó ra: "Ngựa tốt nhảy một bước chẳng nổi mười mét, ngựa kém đi mười bước nỗ lực không bỏ cuộc..."

"Cái trình độ này mà cũng dám đưa đáp án cho người ta? Tổng cộng có bốn câu, lỗi chính tả tận hai câu!"

Ông phẫn nộ cầm bài thi của Tô Sầm Sầm lên: "Tôi muốn nhìn xem trình độ của cô như thế nào mà đòi đưa đáp án cho người khác."

Ông ta nhìn bài thi hai lần rất cẩn thận rồi xấu hổ buông xuống, ho khan.

Chữ viết của học sinh này tinh tế, viết đáp án đầy đủ, cùng cái người đi đưa đáp án cho người khác không cùng một đẳng cấp.

Chắc chắn đáp án này không phải ném cho cô.

Vậy thì chỉ còn dư lại một khả năng...

"Có phải trong các em có ai không cẩn thận đem tờ giấy ném sang người bên cạnh phải không?"

Lão trọc chắp tay sau lưng, bước từng bước trong lớp học.

Mỗi khi đi ngang qua một bàn ông ta sẽ dùng sức vỗ một cái, giọng cũng hạ xuống tràn ngập uy hiếp hỏi: "Có phải em không?"

Sau khi thử hết một vòng, tuy những người đó bị dọa đến hết hồn nhưng vẫn hoàn toàn không có ai chủ động thừa nhận.

Nực cười, đây chính là lão trọc, thừa nhận chỉ có một kết cục chính là chết.

Huống chi họ còn giữ một tí tâm lý may mắn.

Tuy rằng trong phòng học có camera nhưng cơ bản không có giáo viên nào muốn chạy đi xem lại.

Đây chỉ là một lần thi giữa kỳ của trường học mà thôi, không cần làm quá lên như vậy, không chỉ hao phí sức lực của bản thân, còn dễ dàng làm hai bên đều bị bẽ mặt.

Nhưng họ vẫn còn xem thường sự nghiêm túc của lão trọc.

Thấy ép hỏi không có kết quả, ông ta chậm rãi đi về phía bục giảng, chờ tiếng chuông thông báo kết thúc cuộc thi vang lên, lão trọc mới chậm rãi tuyên bố: "Không nói đúng không?"

Ông ta chậm rãi sắp xếp xấp bài kiểm tra trong tay, không hề để ý nói: "Tôi sẽ đi đến văn phòng tra camera, đến lúc đó các cô các cậu tự đi mà giải thích với bố mẹ của mình."

[Edit-Full] Hành trình đoạt lại hào quang nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ