Chương 26

82 0 0
                                    

Bởi vì tối hôm qua "nhặt" được Chu Ngạn, nên Giản Ninh sáng nay dậy sớm đến công ty giải quyết công việc.

Cô đứng dậy nhìn anh không nói lời nào liền thay quần áo rồi xách túi đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài, cô như đạp phải thứ gì đó dưới chân, cô nhìn xuống thì thấy đó là sợi dây chuyền ngọc màu tím đêm qua rơi xuống đất, nằm cách đó không xa là sợi dây chuyền hồng ngọc.

Cô dừng lại, chậm rãi cúi xuống, nhặt hai sợi dây chuyền lên, đặt trên tủ đầu giường rồi bước nhanh ra ngoài.

Nghĩ đến con ma ốm gặp mưa tối hôm qua, khi Giản Ninh đi xuống lầu, cô thuận miệng nói với dì Trương: "Dì Trương, lúc chín giờ mà Dung Thiệu Ngôn chưa dậy, dì hãy gọi bác sĩ Trương đến xem thử."

Dì Trương, người đang đặt bữa sáng trên bàn ăn, quay lại thấy cô ấy định đi, và nói: "Phu nhân, cô đi đâu? Cô hãy đi ăn sáng xong rồi đi."

"Không cần" Giản Ninh đi tới huyền quan thay giày: "Tôi đi làm."

Nhìn bóng lưng của cô, dì Trương ngập ngừng nói.

Sau khi thay giày cao gót, Giản Ninh nhớ ra khi mới kết hôn, Dung Thiệu Ngôn đã từng nói dì Trương là người của bà Chu, cô quay lại và nghiêm túc nói với dì Trương: "Dì Trương, chuyện của chúng tôi, chúng tôi sẽ giải quyết riêng. Mẹ và ông sức khỏe không tốt, tôi hy vọng dì không nói cho họ biết."

Nói xong cô bước ra khỏi cửa biệt thự.

Dì Trương, người bị bỏ lại tại chỗ, tự hỏi, tại sao phu nhân lại nói điều này với chính mình?

Bà căn bản không có khả năng liên hệ cùng lão gia tử và thái thái ở nhà cũ.

Nhưng bà chỉ băn khoăn một lúc, nghĩ rằng Giản Ninh lo lắng cho sức khỏe của hai người nên không nghĩ nhiều.

Đến chín giờ, Dung Thiệu Ngôn vẫn chưa dậy, điều này rất bất thường.

Dì Trương vội gọi cho bác sĩ Trương, thiếu gia là một người nghiện công việc và không thể dậy muộn được.

Khi bác sĩ Trương đến nhà, đã hỏi dì Trương có chuyện gì xảy ra.

Dì Trương đã kể cho anh nghe những gì đã xảy ra đêm qua.

Vẻ mặt của bác sĩ Trương thay đổi, anh vội vã lên lầu và trực tiếp mở cửa phòng ngủ chính. Vừa vào cửa có thể nhìn thấy, Dung Thiệu Ngôn ngã ở trên giường.

Anh vội vàng chạy tới, đặt hộp sơ cứu trong tay xuống, lấy nhiệt kế vô trùng ra, đưa vào miệng Dung Thiệu Ngôn.

Đồng thời, anh đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán của Dung Thiệu Ngôn, trái tim chợt chùng xuống, quay đầu nói với dì Trương: "Đi kêu người chuẩn bị xe, phải đến bệnh viện ngay."

Thấy tình hình nghiêm trọng, dì Trương vội vàng gật đầu: "Được."

****
Khi Giản Ninh đến công ty, Chu Ngạn và Cố Sênh Ca đã đợi sẵn trong văn phòng.

Cô bước vào trong phòng làm việc nhướng mày, nhìn Chu Ngạn: "Khá tích cực."

Chu Ngạn hai tay đút vào trong túi quần, không có hình dáng mà ngồi dựa trên bàn làm việc, nhướng mắt nhìn Giản Ninh, lười biếng nói: "Gặp lại chị, đương nhiên phải tích cực."

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now