Chương 9

48 2 0
                                    

Giản Ninh tính nóng nảy, chỉ cần cô quyết định thì sẽ làm liền, căn nhà được giao cho trợ lý Triệu Huy- là người anh trai cô giao cho cô làm việc, xử lý rất nhanh.

Cô liền trực tiếp dọn ra khỏi nhà.

Dì Trương nhìn cô dọn đồ, lo lắng nói: "Phu nhân có muốn đợi thiếu gia về không?"

Giản Ninh liếc bà một cái, lãnh đạm nói: "Không cần."

Dù sao thì anh ta cũng không quan tâm, anh ta chỉ muốn duy trì cuộc hôn nhân của họ và đạt được sự hợp tác giữa hai nhà.

Cô có chút bối rối, Dung Thiệu Ngôn nói dì Trương là người của bà Chu, tại sao tình trạng hai người họ lại lâu như vậy, mà bà Chu cũng chưa nói gì với cô?

Khi Triệu Huệ tới giúp cô dọn đồ, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Khi Dung Thiệu Ngôn về nhà, không thấy Giản Ninh đâu, anh nghĩ cô vẫn chưa về nên hỏi dì Trương: "Phu nhân chưa về?"

Dì Trương do dự không nói nên lời, "Phu nhân dọn ra ngoài ở rồi."

Dung Thiệu Ngôn, tưởng mình nghe lầm, cau mày nói: "Dọn đi đâu vậy?"

Dì Trương cúi đầu giải thích: "Phu nhân nói ở nhà làm việc không tiện nên chuyển đến căn hộ gần công ty."

Nghe vậy trong lòng Dung Thiệu Ngôn trống rỗng, thân hình lung lay, sắc mặt tái nhợt, dì Trương nhanh chóng đỡ lấy, quan tâm nói: "Thiếu gia không sao chứ? Có muốn gọi bác sĩ không?"

Vì sức khoẻ của anh, Dung gia có một bác sĩ gia đình đặc biệt.

"Không cần" Dung Thiệu Ngôn xua tay, điều chỉnh hô hấp, đưa tay lên che trái tim đang đau nhức.

Anh không biết đây là thực sự đau lòng hay là ảo tưởng của mình.

Anh nhớ lúc trước cô đã nói: "Em không muốn thích anh nữa."

Dung Thiệu Ngôn nhắm mắt lại, cười nhẹ một mình, làm sao có thể thích chính mình? Cô luôn sống đạo đức giả, cô có mục đích thích anh, lần này cũng chỉ là cô muốn chơi đùa.

Anh cong môi chế nhạo, anh muốn xem cô có thể sống được bao lâu ở bên ngoài.

Sau khi tắm rửa xong, Dung Thiệu Ngôn nằm xuống giường, trong tiềm thức xoay người sang một bên, nhưng phía đối diện hoàn toàn trống rỗng.

Anh nhắm mắt lại và cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng mãi không ngủ được.

****
Trong vài ngày tiếp theo, Giản Ninh không có trở về nhà

Dung Thiệu Ngôn không muốn trở về căn biệt thự trống trải, vì vậy anh ta quay trở lại ngôi nhà cũ Dung gia. Dung gia lão gia tử hỏi anh ta với giọng điệu áy náy: "Ninh Ninh có phải biết trước đây ta giả vờ bị bệnh không? Con bé không muốn đến gặp ta nữa. "

Dung Thiệu Ngôn dịu dàng cười với gia gia nói: "Cô ấy sẽ không trách ông đâu".

Nhìn thấy vẻ cô đơn trong mắt cháu trai, lão gia tử thở dài, ánh mắt rơi vào khoảng không xa xăm: "Thiếu Dương, cháu nói xem có phải ông đã làm sai không?"

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now