Chương 25

86 0 0
                                    

 
    Ở sân dưới lầu, không biết qua bao lâu, Dung Thiệu Ngôn cuối cùng cũng tìm thấy sợi dây chuyền trong một bụi cây.

    Sợi dây chuyền nằm lặng lẽ ở đó, bị cỏ xanh che khuất một nửa nên rất khó tìm.

     Anh lập tức mở mắt ra, nhanh chóng nhặt sợi dây chuyền cẩn thận cầm trong lòng bàn tay, viên đá quý màu đỏ xuyên qua mưa đỏ rực, dưới ánh đèn lóe lên một tia sáng khác thường.

    Dung Thiệu Ngôn giơ đầu ngón tay còn lại run rẩy chạm lên viên ngọc, đột nhiên anh ôm lấy mặt mình bằng cả hai tay, bậy cười trầm thấp.

     Anh đã tìm thấy nó,  mặt trời của anh  đã không bị mất.

    Dì Trương đang cầm ô cho anh, vừa mừng cho anh, vừa cảm thấy đau nhói trong lòng.

    Tại sao cả hai rõ ràng đã lớn lên cùng nhau, kết quả lại thành cái dạng này?

    Khi Dung Thiệu Ngôn tìm thấy sợi dây chuyền, anh nhanh chóng chạy vội vô trong nhà, dì Trương vội vàng cầm ô đi theo anh.

    Mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt, Dung Thiệu Ngôn vẫn chưa về, Giản Ninh lâu lâu lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày.

     Kia ma ốm thật sự không muốn sống nữa?

    Họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, ngay cả khi cô không còn yêu anh nữa, thì giữa họ sẽ luôn tồn tại một tình cảm khác.

     Cô lo lắng thân thể của anh cũng là hợp lý, nhưng là không thể đi xuống.

    Sợi dây chuyền là do cô tự tay vứt bỏ, nếu cô xuống tìm anh, chắc chắn sẽ khiến cho Dung Thiệu Ngôn hiểu lầm.

    Ngay khi cô đứng dậy và định nhìn ra cửa sổ lần nữa, thì có tiếng bước chân từ cửa.

    Cô lập tức ngẩng đầu nhìn, Dung Thiệu Ngôn đã trở lại, cô mở miệng, cuối cùng vẫn bình tĩnh không nói gì.

    Dung Thiệu Ngôn cả người gần như ướt đẫm, đi tới gần cô, nhìn Giản Ninh, vui vẻ cười nói: "Ninh Ninh, anh đã tìm được trở lại rồi."

    Anh đưa tay ra trước mặt Giản Ninh, vẻ mặt chờ đợi.

    Viên ruby đỏ như máu tỏa sáng, và những viên kim cương điểm xuyết xung quanh nó cũng khúc xạ ánh sáng đầy màu sắc, trông giống như mặt trời.

     Đáy mắt Giản Ninh chua xót, nói không động tâm là không có khả năng, cô đeo chiếc vòng cổ này đã bốn năm, nó đã dung hợp vào tuổi thanh xuân của cô.

    Nhưng cô sẽ không đòi hỏi nó nữa, cô đã luôn dám yêu dám hận, sẽ không bao giờ nhặt lại một khi đã đặt xuống.

    Thấy cô chưa đáp lại, Dung Thiệu Ngôn hoảng sợ, anh nắm lấy tay Giản Ninh, lại đưa sợi dây chuyền vào tay cô và giữ chặt, sau đó ôm cô vào lòng.

    Anh ôm Giản Ninh thật chặt, không dám buông tay cô, cúi đầu xuống và chà xát cổ cô, giọng anh thấp và khô khốc; "Ninh Ninh, anh sai rồi, anh đã sai trong quá khứ, đừng rời bỏ anh."

    Một người đàn ông kiêu ngạo như vậy cuối cùng cũng bỏ đi niềm kiêu hãnh của mình. Bởi vì anh thấy rằng những sự kiêu hãnh đó không đáng để nhắc đến trước mặt cô.

 Yêu em thành bệnh ( tạm dịch)Where stories live. Discover now