Chương 5

139 16 0
                                    

Chương 5: Cùng người uống một ly coca 

Ít ra thì cùng Harry uống một ly coca cũng là một điều thú vị. Cả hai đều sẽ thật khó xử: Draco vì những suy nghĩ ám ảnh về mái tóc của Potter và những ngón tay Potter xen qua tóc hắn và bạn biết đấy, về tất cả những hành động của hắn và về Harry và bởi vì nó là Harry, nên hắn chẳng biết phải bình tĩnh thế nào rồi lại lo lắng làm sao cho mọi thứ hoàn hảo tuyệt đối.

Cả hai sẽ đều trông thật nhỏ bé, cúi gầm mặt mà uống và gánh cả quá quá khứ trên vai. Hắn sẽ ngưng việc nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh lục kia, sẽ tập trung vào việc cố gắng bật ra các từ ngữ hùng hồn nhất có thể; những từ như "Cậu đã cứu..." hay "Tôi..." hoặc là "Xin lỗi" khó hiểu cùng với khí ga bốc lên từ trong cốc. Và sau đó Harry sẽ bật cười, Draco sẽ nói nó thật khùng và cố đứng lên rời đi, nhưng những ngón tay mảnh khảnh chắc khỏe kia sẽ kéo hắn lại, nửa quay lại, nửa choáng váng.

Sau đó hắn sẽ nhìn thẳng vào Potter, nhìn vào nỗi đau sâu thẳm bên trong nó mà Draco ước rằng có thể chui vào đó chữa lành và vuốt ve, xoa dịu. Ngồi lại xuống, bên cạnh bàn, hắn sẽ đọc lại bài thơ coca hắn đã đọc đến thuộc lòng, một trong số hàng nghìn bản nói về cuộc sống của hắn trong mấy ngày này:

Cùng em uống một ly coca còn vui hơn chơi Quidditch  ngày nắng khô tạnh.

Hay là đi tới Paris, Moscow, London, Albannia, thậm chí cả Romania (nơi họ nuôi rồng!)

Hay bị sốc đường ở tiệm công tước mật vì trong chiếc áo phông và quần jean của Muggle em chỉ như một người bình thường chứ không phải vị cứu tinh đẫm máu của chủng phù thủy.

Phần vì cơn ám ảnh của tôi với em, phần vì cơn ám ảnh của em với món bánh tart.*

(*) bánh tart: bánh táo nướng

Và bọn hắn sẽ cười, cười đến gập người và những cốc coca sẽ bị đẩy xa, bị lãng quên ở một góc bàn nào đó.

Và Harry sẽ đỏ mặt và hỏi hắn vài câu, thực sự, vài câu hỏi thực tế về sở thích, ước mơ và vài cuốn sách của hắn và hắn sẽ luôn lắng nghe với một bàn tay chống lấy mặt và một nụ cười không dập tắt nổi.

Và Draco sẽ hỏi xem hắn có thể tìm được vài chiếc quần jean ở nơi đâu, một chiếc thích hợp, cái mà không bị rách hay có chiếc lỗ nào, điều đó sẽ khiến nó cười to hơn và hứa sẽ tặng vài chiếc vào sinh nhật của hắn. Trong giấc mơ của hắn, Potter biết sinh nhật hắn là khi nào.

Tôi ngắm nhìn em và muốn chiêm ngưỡng em hơn vô vàn bức chân dung trên thế giới, ngoại trừ khi trước từng thỉnh thoảng trông về bức Sir Codogan* nhưng đó là lúc còn ở Hogwart, nơi mà cảm ơn trời đất em đã cứu để ta lại có thể được bước cùng nhau lần đầu tiên.

Và tất cả những nghiên cứu của các phù thủy có ích lợi gì cho họ khi họ chưa từng thấy em đứng ở chiếc bàn này với ánh hoàng hôn phía sau hay khi chọn em để hy sinh, Dumbledore có từng phân vân.

.

.

.

.

.




(*)Sir Codogan Một hiệp sĩ trang bị vũ khí, sống ở tầng thứ bảy của trường Hogwart. Ông tình nguyện thay thế  Bà béo giữ cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, nhưng thường đưa ra một số mật khẩu kì lạ và thay đổi thường xuyên.

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiWhere stories live. Discover now