Chương 2

294 26 0
                                    

Chương 2: Đứa trẻ lớn lên, và vứt bỏ đi những thứ trẻ con

Ngày tháng thường có xu hướng hòa lẫn vào nhau quá dễ dàng, Draco chắc chắn là như vậy. Có lẽ thật quá đặc biệt cho những người mà những gì họ phải làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.

Và Draco có thời gian, ít nhất là một loại  thời gian ảo tưởng nào đó mà hắn đã vay mượn. Hắn đã quá mệt mỏi với việc mọi người mua cho hắn thêm quá nhiều thời gian, chỉ để cứu hắn và chăm lo cho hắn. Nếu bạn hỏi hắn, hắn có lẽ đã phải chết được ít nhất hai năm rồi, không phải giờ hắn có bất cứ ý định tự tử nào đâu, không còn nữa.

Mặc cảm tội lỗi vì đã sống sót không phân biệt dù bạn thuộc phe nào; những kẻ xấu cũng cảm nhận được nó. "Mình đúng là một phiên bản Tử thần thực tử tồi tệ" Draco cười khẩy. Hắn đã trở lại sân trang viên nơi có mấy con công. Thật nhiều lựa chọn sai lầm, thật nhiều đau đớn. Nhận lấy dấu ấn hắc ám kia cứ như bị tử thần hãm hiếp, chậm rãi và từ từ. Nó bám riết lấy huyết mạch của hắn, bơm nọc độc vào từng lỗ chân lông của hắn. Đánh dấu vĩnh viễn.

Đó là nỗi đau đớn tồi tệ thứ hai sau câu thần chú của Harry trong phòng tắm nữ. Nhưng nỗi đau ấy đã dịu đi lâu rồi, như thể đã ăn liền với mạch máu, mực đen trôi đi xa dần hắn theo dòng nước trong nhà tắm. Hắn thật sự nên chết dưới tay Kẻ Được Chọn sao. Điều đó có khiến hắn cũng trở thành Đứa Trẻ Còn Sống không?

Harry lúc đó đã nhìn lại đầy khiếp sợ, cứ như giây tiếp theo nó sẽ rút hết máu từ tay mình đổ lại cho hắn vậy. Tóc nó lúc nào cũng trông như một cái ổ quạ ấy, Potter chết tiệt có quá nhiều công việc anh hùng để chải và cắt tóc à.

Tất cả những gì Draco muốn là nó kết thúc thật nhanh và một bàn tay mềm mại ôm lấy má hắn hay mái tóc rối nhẹ cọ lên gương mặt hắn, cái ánh nhìn ấy trông cũng thật dịu dàng. Điều đó có chút xấu hổ, nhưng đó luôn là biểu hiện tình cảm ấm áp yêu thích của hắn, mấy cái ôm mãnh liệt hay những nụ cười cũng có thể xoa dịu đau đớn cho hắn hơn nhiều nữa.

Tất nhiên hắn vẫn sống sót và Harry không bao giờ sờ lên má hay vuốt tóc hắn. Trong trận chiến, khi Voldemort thông báo Harry đã chết và bắt đầu nhảy điệu mừng chiến thắng của gã, Draco đã thương tiếc cho Harry vì nó đã không nhận được cái chạm tay ấm áp hay một cái ôm cuối cùng nào. Và phần ích kỷ trong hắn tiếc nuối vì Harry sẽ không bao giờ xoa đầu hắn, không còn ở lại đủ lâu để giải quyết những rắc rối giữa tụi hắn, uống với nhau một ly firewhiskey và có thể là...trở thành bạn bè, hay thành gì đó của nhau.

Có phải Harry suýt chút nữa đã trở thành một hồn ma giống như Myrtle? Draco bẻ đôi nhánh cây nhỏ bé đang cầm trên tay: Myrtle thật ngọt ngào và là người bạn tốt hắn chưa từng trông đợi ở một con ma chuyên đi rình rập mấy chàng trai đang tắm, nhưng không phải là một người bạn đồng hành đến suốt đời. Hắn đã từng xứng đáng có một người bạn như vậy chưa?

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiWhere stories live. Discover now