Chương 10

104 14 0
                                    


Draco nhíu mày nhìn chằm chằm vào tờ giấy da; điều đầu tiên, hắn chưa từng trông đợi một lời hồi âm nhanh đến vậy, bữa trưa hôm trước mới chỉ qua có đôi ba ngày và thứ hai, lại là thần đồng thơ ca Potter! Hắn phải làm gì đây? Viết vài dòng và cảm thán chúng à? Hay gửi một cuốn sách? Potter chết tiệt luôn thật bí ẩn và biết cách chọc ghẹo.

Và nó định đưa Draco đi đâu chứ? Nó còn chẳng nhắc tới một địa điểm cụ thể nào, nhưng hắn hi vọng đó sẽ là đâu đấy lạ lẫm ngoài kia, có thể là một quán cà phê hoặc công viên nào đó của Muggle chẳng hạn. Potter đã từng nói gì đó về bánh kếp và đó là manh mối duy nhất hắn có. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hắn tưởng tượng mình đi tới một nơi công cộng với Harry, một nơi mà không ai có thể nhận ra bọn hắn và bọn hắn sẽ chỉ... nói chuyện và trở thành những con người bình thường. Có lẽ vài cử chỉ đụng chạm vô tình cũng đáng được thêm vào nữa, khá đáng lặp đi lặp lại. Nó trông đã không còn gầy gò như trước nữa và những múi cơ săn chắc, đường nét thon gọn đáng hứa hẹn lại hiện ra trước mắt Draco.

"Merlin, mình điên rồi! Tập trung, Draco! Thơ!"

Ngồi vào bàn, Draco ngoáy ngoáy cây bút lông rồi bắt đầu viết:

"Tuyệt vời. TÔI LUÔN SẴN SÀNG!

Tennyson là MỘT trong những tác giả yêu thích của tôi. Tôi có thể thích hoặc không thích Oenone và Tithonus và tình cờ, cả the Lady of Shalott (nàng thơ xứ Shalott) mấy. Và vì tôi rất hào phóng trong việc chia sẻ thơ ca, tôi sẽ để cậu biết rằng T.S Eliot cũng là một trong những tác giả yêu thích của tôi.

Còn cậu, Potter?

-Draco Malfoy"

Hoàn hảo, một chút sắc bén, một chút chia sẻ thông tin, rất bình thường, Draco khá ưng nó và hắn đã cũng không hét lên "Tôi thích cậu Potter!" trong thư. Hắn khá tự hào và cũng có chút... phấn khích về bức thư này.

Potter chắc chắn sẽ hỏi vài câu và bắt đầu ghi nhớ vài điều một cách ngây ngốc và Draco không thể đợi thêm được nữa. Hắn kéo ra một tấm giấy da khác và bắt đầy ghi lại những chủ đề có thể thảo luận:

Những  trích dẫn Không An Toàn để sử dụng khi ở cạnh Potter:

Đã chán rồi những cái bóng ai ơi - quá sướt mướt, đã sử dụng và tự làm khổ chính bản thân mình, kết quả là một cái ôm ủ rũ (Không quá tệ, nhưng cần phải tránh vẫn tốt hơn)

Nàng không có lấy một hiệp sĩ trung thành,

Nàng thơ xứ Shalott. - đúng là một lời nói dối, Potter rõ ràng là hiệp sĩ trung thành của hắn. Cứu hắn khỏi ngục Azkaban và tất cả những điều đó một lần nữa, thật không công bằng khi nhắc đến nó.

Hỡi đức mẹ Ida, hỡi bao suối  ngọt của mẹ.

Đức mẹ Ida yêu dấu, con chết chắc rồi. -  Chắc chắn sẽ làm dấy lên cảm giác tội lỗi của người hùng trong hắn, thêm cả mấy cử chỉ kì quặc của hắn vì Potter đã cứu hắn quá nhiều.

Những trích dẫn  An Toàn:

Paris đẹp đẽ, Paris ác tâm, P...aris thật sự rất đẹp, không có chút ác độc nào trong trái tim nó, tốt hơn là bỏ câu này đi.

Người dành cho ta nụ hoa trên môi người, Draco, tên quái quỷ nào lại vô tình sử dụng câu trích dẫn này? Bỏ đi ngay!

Từ ta, Thiên Hậu, gửi đến người, Paris, bậc đế vương bẩm sinh,

Dù cả đời chăn cừu nhưng vẫn là bậc đế vương bẩm sinh, - Câu này nghe thật sự có vẻ đúng với số phận của Potter nhỉ? Dù cả đời mồ côi nhưng khá là "bậc đế vương bẩm sinh"

Nếu cứ đăm đăm nhìn vào vị thần bị ruồng bỏ

Đôi mắt phàm tục của ngươi chẳng thể công bằng đánh giá nữa,

Chúng đều bị che mờ bởi tư lợi mà thành! - Ở đây rõ ràng ai mới là vị thần bị ruồng bỏ, và Potter là người phàm, nhưng nó có đôi mắt lục sắc tuyệt đẹp, chắc chắn không dùng được.

Ôi, người chăn cừu nơi núi đồi tôi ở, 

Trong vòng tay tôi còn vết thương lòng về em, 

Và môi tôi nóng cháy lên

Gần, gần sát môi em trong làn sương buông nhanh chóng

Những môi hôn đơm hoa kết trái dày đặc như mưa thu

Chớp nhoáng vồn vã quay cuồng nơi đáy hồ Simois! "

Draco gạch bỏ câu trích dẫn cuối cùng và hắn cam đoan rằng hiện giờ hắn chẳng đáng tin tưởng với thơ ca chút nào. Hắn sửa soạn lại lá thư hồi đáp ban đầu rồi nhẹ nhàng buộc vào chân cú gửi cho Potter. Chúng ta sẽ sớm thấy thôi...

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiWhere stories live. Discover now