Chương 3

224 18 0
                                    

Chương 3: Ra đi, và không thể nói rằng thực sự đã từng sống

Draco đã từng là một kẻ sát nhân, hắn cũng đã từng là một kẻ tột nghiệp. Hắn có cảm giác như mình luôn đi theo một khuôn mẫu: một Tử thần thực tử tệ hại, một kẻ giết người hạ tiện, một tuyển thủ Quidditch tầm thường. Việc ám sát cụ Dumbledore rõ ràng là một thất bại, nhưng những người khác chết vì Cái Tủ Biến Mất (Vanishing Cabinet) đều là lỗi của hắn.

Ban đầu khi hắn nhốt con chim hoàng yến trong tủ và thấy nó chết ngắt lúc mở ra, Draco đã muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Hắn đã muốn rũ bỏ trách nhiệm và đến sống ở Pháp hay đó. Trong một vài phút, hắn thực sự tin rằng mình đã giết con chim; rằng chiếc tủ có gì đó không ổn, hoặc hắn có một loại ham muốn khát máu nào đó.

Thực ra Dolohov đã giết nó, và trong cái chết nhỏ bé đó Draco đã chứng kiến một làn sóng cuốn đi hàng trăm sinh mạng. Quá nhiều đau đớn gợn lên quanh hắn, trong hắn...

Hai, bốn, sáu, tám ... Hai, bốn, sáu, tám ... Những ngày này không khiến hắn tập chung, giữ hắn tỉnh táo nhiều. Và hiện tại, ngoài việc chú tâm đếm ngón tay mình theo số chẵn ra, hắn chẳng làm được gì khác. Phải đếm theo số chẵn thì ảo ảnh mới tan vỡ và hắn mới lại trở về với bể tâm trí của mình. Theo một số cuốn sách tâm lý học của muggle thì hắn đã phải mắc một chứng PTSD hoặc chấn thương tâm lý nào đó, nhưng với những gì Draco biết, hắn xứng đáng với điều đấy.

Trở lại khi Voldemort tôn vinh gia tộc Malfoy bằng cách sống trong Trang viên của bọn hắn, Draco đã liên tục đếm theo số chẵn mỗi khi hắn ra khỏi phòng. Hắn cài cúc áo sơ mi, đẩy nhẹ cửa phòng ngủ và bắt đầu đếm. Bella đã từng nhắc đến việc đó trong các phiên họp Huyền bí của họ nhưng cũng không thèm để ý đến hắn để đào sâu hơn. Có lẽ bước ra ngoài thế giới sau khi dành cả tuổi thanh xuân ở Azkaban có thể khiến bạn ám ảnh việc đếm số ngay cả khi đi dạo trong công viên.

Hắn đếm số để giữ bản thân bình tĩnh, trong tầm kiểm soát, nhưng trên hết là tránh xa cái mùi đó; cái mùi giống như ma thuật mưng mủ, lõi đũa phép thối rữa và sự ghê tởm. Hắn sẽ không bao giờ quên cái mùi hương đó và Trang viên sẽ không bao giờ phải chìm trong cái mùi đó nữa. Đó là lý do vì sao hắn chủ yếu chỉ đến khu vườn, nơi mà cây cối mọc lên, chết đi và lại mọc lên, không có gì chết đi vĩnh viễn. Trang viên luôn tối tăm và nặng nề, lại giống như một tấm chăn quen thuộc bao bọc và bảo vệ bạn, lại cũng có đôi khi hơi ngột ngạt. Nhưng sau khi Voldermort tới, nó đã trở thành một nấm mồ và biến hắn thành một hồn ma.

Hai, bốn, sáu là tất cả những gì hắn có thể xoay sở khi Ron, Hermione và một thằng trai bị biến dạng được đưa đến trang viên. Hắn biết đó là Harry, mái tóc chẳng khác gì tóc nó, và còn có cả mùi hương của đất mới tươi tốt hay có lẽ là mùi hương nào đó giống mùi hy vọng mà nó mang trên mình. Harry đã ở đó, trong nhà hắn, đứng ngay trên sàn, nó trông thật biến dạng và tuyệt vọng, và cũng vẫn là thứ chết tiệt nhất Draco thấy trong tháng. Hắn đã qua kẽ răng mình nói dối dì Bella thân yêu, hắn nói dối qua tất cả tế bào, lỗ chân lông, từng mảnh linh hồn của mình, hắn nói dối như thể cả cuộc sống của hắn phụ thuộc vào nó. Bởi vì nó đã như thế, nó sẽ luôn như thế.

Hắn đã từng muốn cầu xin Potter đưa hắn đi bất cứ đâu nó định đến; hắn đã từng muốn bảo Potter hãy vuốt tóc hắn và nói rằng tất cả sẽ ổn thôi, tất cả chỉ là một giấc mộng tồi tệ. Nhưng điều đó thật điên rồ và không việc đếm số, cầu xin hay mơ mộng nào có thể dẫn đến điều đó. Tiếng khóc của Hermione thậm chí còn không cho phép hắn đếm đến bốn và chỉ một cái ánh nhìn từ đôi mắt xanh lục của Potter đã có ý nghĩa dẫn đến cái chết; vì vậy mà hắn đứng sững như tượng, nửa hồn ở lại, nửa mơ mộng về một gia đình bình thường, một tuổi thơ bình thường, một cuộc sống bình thường. Nháy mắt hắn lại tưởng tượng đến việc được làm bạn với Harry. Harry sống thật hạnh phúc, vui vẻ và được nuôi dưỡng thật tốt, Draco sống thật hạnh phúc, vui vẻ và không chán ngấy cuộc sống khi ở tuổi mười tám.

Sự giúp đỡ và giải cứu của Dobby đã khiến hắn đếm đến con số mười hai lần đầu tiên trong nhiều tháng; nhịp tim hắn đập mạnh đến nỗi bên trong lõi cây đũa phép của hắn cũng nhảy loạn lên, ngón tay hắn nắm lấy cây đũa một cách kỳ quái như muốn bẻ gẫy nó. Trong nhiều tuần sau đó hắn đã mơ về việc nhảy vào cùng tụi nó, đi với tụi nó đến bất cứ bãi rác hay miền đất hứa nào tụi nó định đến, bất cứ nơi nào trừ nơi đó. Hắn đã nói đến thuộc lòng hàng trăm lời xin lỗi cho bất cứ ai hắn đã từng làm tổn thương, và mỗi giấc mơ của hắn đều kết thúc bằng bóng hình Harry, đôi mắt to tròn sắc ngọc lục bảo xanh biếc của nó nhìn hắn như muốn nói "Tôi tha thứ cho cậu." và một bàn tay gầy gò luồn những ngón tay qua tóc hắn.

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora