Chương 11

108 16 1
                                    

Chương 11: Mơ mộng mơ mộng mơ mộng


Cuối tuần, Potter đã nói là cuối tuần. Là thứ bảy hay chủ nhật? Hay là cả tối thứ sáu? Merlin ơi, tên Potter thúi hoắc này!!

Draco phát rồ thả mình xuống giường, ý nghĩ về một giấc ngủ bình yên bị thay thế bởi nỗi sợ cùng cực. Nếu là thứ sáu thì chẳng mai ngay ngày mai bọn hắn sẽ gặp nhau sao??
Không không không không thể nào, với tất cả người bình thường, cuối tuần đều là thứ bảy và chủ nhật. Vậy có phải có nghĩa là bọn hắn sẽ dành cả hai ngày để ở bên nhau không?!

Tập trung nào, Draco! Ngủ đi! Còn lại để mai giải quyết!

Nhưng kiên nhẫn chẳng phải đức tính của Draco, vậy nên hắn miễn cưỡng bật ra khỏi chiếc giường êm ái và ngồi vào chiếc bàn làm việc đồ sộ của mình.

Đúng rồi, viết một lá thư cho Potter hỏi nó xem chính xác là hôm nào. Nhưng nếu đó là một bất ngờ mà hắn không được phép biết thì sao? Vô lý, Bộ đã tham gia vào và chắc chắn bọn họ muốn có ngày tháng cụ thể.

Potter đã ngủ chưa nhỉ? Hình ảnh một tên nhóc tóc sậm màu cởi trần đang ngủ tràn ngập trong tâm trí hắn và đột nhiên có hàng loạt câu hỏi ập tới: Nó có mơ không nhỉ? Nó có mặc bộ đồ ngủ lố bịch nào do Weasley đáng ghét đưa không? Nó đã từng mơ thấy Draco hắn chưa?

Mơ mộng, mơ mộng, mơ mộng, mơ mộng
Là khi tôi muốn ôm em trong vòng tay
Là khi tôi muốn em, muốn tất cả mọi thứ từ em
Bất cứ khi nào tôi muốn em, tất cả những gì tôi phải làm đều là
Mơ mộng, mơ mộng, mơ mộng, mơ mộng

Nó không hẳn là một bài thơ, nhưng đó là bài hát ru yêu thích của Draco hồi bé. Narcissa luôn nhẹ nhàng cất lời ru thật mềm mại, và Draco đã luôn nài nỉ bà hát ru hắn ngủ; mệt mỏi với các buổi hòa nhạc hàng ngày, mẹ hắn đã khiến hắn bằng hoàng khi cho hắn biết "Anh em nhà Everly" là do Muggle sáng tác và rất phổ biến ở thế giới không có chút phép thuật ngoài kia, vì vậy mà hắn dừng lại việc nài nỉ bà hát ru bài đó mỗi tối và chuyển sang thứ gì đó khác phù hợp với một Malfoy hơn.

Đứng là một thằng bé ngớ ngẩn ngốc nghếch, rất nhiều thú vui bị từ chối hay bác bỏ chỉ vì lý do rằng chúng không thích hợp. Sống một cách thích hợp là đưa gia đình hắn vào tay Chúa tể Hắc Ám à , có lẽ một chút nghịch ngợm sẽ đưa hắn vào vòng tay của Potter.

Potter,

Cậu đã nói là cuối tuần. Làm ơn hãy nói thêm chút đi.

PS: Cậu có biết bài hát Anh em nhà Everly không?

-D

Tự hào với bức thư thảo luận ngắn gọn nhưng hoàn hảo của mình, Draco nằm lại vào chăn và tự hát ru chính mình.

Nếu Potter không biết bài hát ấy và chỉ nói "không" thì sao? Vậy thì, Draco sẽ phải cho nó nghe bài hát và rồi Potter sẽ biết rằng hắn luôn mơ mộng về nó và say đắm hương rượu từ bờ môi nó.

Miệng Draco vén tận mang tai; trong cái luyện ngục này, hiện tại hắn vẫn đang sống, bất kỳ cái động chạm nào cũng đều được hoan nghênh, kể cả có là một cái tát. Potter sẽ tát hắn ư? Không ... nó ôm hắn, đến thăm hắn... cứu rỗi hắn.

Chúng ta đều luôn cố nhấn chìm nỗi cô độc, lấp đầy nó bằng những cử chỉ và hành động vô thức, những kiến thức được cho là thông thái. Tất cả những gì ta làm chỉ là đẩy lùi sự cô độc thuần khiết thường trực trong tâm trí chính mình. Harry không cứu hắn khỏi sự cô độc, không ai có thể làm việc đó, nhưng ánh sáng của nó đã thắp sáng cuộc đời Draco. Hắn còn thể đền đáp gì cho Potter chứ?

Drarry| Tuổi Thơ Là Vương Quốc Nơi Không Ai Phải Chết ĐiWhere stories live. Discover now