Chương 79: Trần Nhược Vũ tự chui đầu vào

356 8 0
                                    

Mọi việc phát triển ngoài sức tưởng tượng của Trần Nhược Vũ.

Mạnh Cổ quá thuận lợi khi qua ải, nhưng đến buổi tối khi anh từ nhà cô về khách sạn, phiền toái đã tìm tới cô. Mẹ Trần bắt đầu đưa cô vào trong phòng truy hỏi theo phong cách tinh tế.

Quen biết nhau như thế nào, ở chung nhau từ bao giờ, anh đối với cô có tốt không, tình tình có tật xấu nào không, vấn đề tiền bạc đều do cô nắm hết sao, có tiêu tiền của anh chưa, trong nhà anh như thế nào, thái độ của cha mẹ anh đối với cô ra sao, tính thì khi nào kết hôn, nhà của anh đứng tên cha mẹ hay của anh, lúc kết hôn có sống cùng cha mẹ không, tiền lương một tháng của anh được bao nhiêu, cơ hội thăng tiến cao không, hai người định tiến hành từng bước như thế nào, cô có chịu thiệt thòi không, có dùng biện pháp tránh thai không, khi nào thì sinh con...

Trần Nhược Vũ bị hỏi tới choáng váng cả đầu óc, có một số việc cô vẫn chưa nghĩ qua, bây giờ đã bị mẹ cô liệt kê hẳn một danh sách dài thườn thượt.

Hỏi han đến tận 12 giờ vẫn chưa dừng, cô không chịu nổi được nữa, cầu xin được tha thứ để trở về phòng, kết quả cô hai còn chưa ngủ, lại lôi cả đống vấn đề ra hỏi lần nữa, Trần Nhược mặt mày xám ngoét, thực sự rất khó chịu, đang muốn giả vờ đi ngủ thì mẹ Trần chạy tới, nghĩ ra vấn đề mới định hỏi tiếp.

Trần Nhược Vũ hết cách, đành lấy lí do đi toilet gọi điện muốn Mạnh Cổ cổ vũ cô.

" Vì sao lúc anh ở đấy mọi người không hỏi, anh đi rồi mọi người hỏi tới tấp em." Từ buồn ngủ biến thành sắp khóc.

" Em đúng là vô dụng." Mạnh Cổ khinh bỉ cô: " Em cứ nghiêm túc và thẳng thắn nói rằng em mệt, có gì ngày mai nói, đừng làm phiền em. Sau đó mặc kệ tất cả, em đi ngủ."

" Được." Trần Nhược Vũ nhận chỉ thị, đi về phòng.

Kết quả, mẹ và cô hai đang ở trong phòng đợi cô. Trần Nhược Vũ coi như không có việc gì xảy ra, chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ, nói rằng có chuyện gì thì ngày mai nói, bà ngoại đang ngủ, mọi người đừng làm ồn, thức đêm không có lợi cho sức khỏe, mọi người nên nghỉ sớm.

Lời còn chưa nói hết mẹ Trần đã đánh vào gáy cô một cái, cô hai cũng coi như không thấy gì, hai người tiếp tục thảo luận về cuộc sống ở thành phố A, còn nói nếu kết hôn thì nên tổ chức ở hai nơi hay như thế nào, nên chi bao nhiêu thì hợp lí, không biết ở đó thì cần phải chú ý những gì.

Cô hai hỏi Trần Nhược Vũ về cha mẹ của Mạnh Cổ, họ nghĩ sao, sau đó nói với mẹ Trần rằng anh là con một trong nhà, điều kiện lại tốt, sợ sẽ kiêu căng rất khó tiếp xúc. Nên khoản chi tiền cũng không thể đòi quá ít, nuôi con gái cũng đâu có dễ dàng gì, vất vả lắm mới nuôi lớn đến chừng này.

Mẹ Trần có chút lo lắng, nếu môn đăng hộ đối thì rất dễ xử lí, đằng này chị sợ bên nhà trai coi thường cô là ở thành phố nhỏ. Vì thế lại lôi Trần Nhược Vũ dậy hỏi chuyện của Mạnh Cổ.

Trần Nhược Vũ rất muốn đánh một giấc cho yên ổn, đối với mấy chuyện này cô không hề có hứng thú, càng không hiểu, còn chưa tới bước đó mà, cô căn bản là chẳng quan tâm.

Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính PhongWhere stories live. Discover now