Chương 57: Quyết định gây shock

349 10 0
                                    

Trần Nhược Vũ tới công ty, tìm chìa khóa của cô rồi xỏ chiếc chìa khóa của Mạnh Cổ thành một chùm, nhìn thấy chiếc chìa khóa nhà của anh cô lại mỉm cười, trong lòng có cảm giác ngọt ngào không nói nên lời.

Đây là lần đầu tiên cô cẩm chìa khóa của một người đàn ông độc thân.

Đến giữa trưa, thân là bạn gái đương nhiệm của anh, Trần Nhược Vũ nghĩ mình nên làm một chuyện gì đó. Đúng rồi, nên quan tâm đến vấn đề ăn uống của anh.

Cô gởi tin nhắn cho anh, hỏi anh đã ăn sáng chưa? Bữa trưa đã ăn chưa?

Nhưng Mạnh Cổ không nhắn tin lại.

Trần Nhược Vũ cũng không lấy làm bực mình, cô cứ xử lí theo như mọi ngày. Giữa trưa cùng đồng nghiệp đi ăn cơm, sau đó về qua nhà thay quần áo rồi buổi chiều quay trở lại chỗ làm.

Bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lương Tư Tư, cô ấy nói rẳng hôm nay sẽ về nhà, hẹn Trần Nhược Vũ cùng nhau ăn tối, Tư Tư mời, nói quán ăn xong Tư Tư còn nói rằng có chuyện quan trọng cần tuyên bố.

Trần Nhược Vũ hiểu rằng đã có chuyện xảy ra, vội vàng đồng ý.

Vừa cúp điện thoại của Lương Tư Tư thì ác bá tiên sinh nhà cô gọi điện tới. Trong điện thoại anh nói, hôm nay có ca phẫu thuật, bây giờ anh mới có thời gian rảnh rỗi. Anh hỏi cô: " Anh ăn sáng ở căn tin của bệnh viên, cơm trưa ăn ở căn tin của bệnh viện. Em nói xem, tối nay thì anh nên ăn ở đâu?."

Người này thật là, rõ là muốn hẹn cô ăn cơm, còn bày đặt muốn cô mở giọng hẹn anh trước. Nhưng hôm nay thì cô không thể hẹn anh ăn cơm được rồi.

Trần Nhược Vũ đem chuyện của Lương Tư Tư nói với anh, cô và Lương Tư Tư có hẹn cùng nhau ăn cơm tối. Mạnh Cổ cảm thấy không được vui.

" Em và cô ấy ở cùng một nhà, có chuyện gì thì để về nhà rồi từ từ nói. Sao lại còn muốn hẹn nhau ra ngoài làm gì?."

" Cho nên nhất định là Lương Tư Tư gặp chuyện rắc rối rồi, em phải gặp cô ấy một chút."

" Trần Nhược Vũ, người khác thì trọng sắc khinh bạn. Còn em thì trọng bạn khinh sắc, phải vậy không?."

" Kiến thức của anh đối với phụ nữ quá nông cạn." Trần Nhược Vũ hoàn toàn đúng lí: " Phụ nữ trọng cả sắc lẫn bạn. Cả hai thứ đều muốn đạt được."

"..."


Đầu dây bên kia im lặng khiến Trần Nhược Vũ có chút áp lực, cô khụ khụ hai tiếng, để ra điều rằng cô không hề làm sai gì cả.

" Trần Nhược Vũ, tính cách ngang ngược của em ngày càng tăng dữ dội." Rốt cục anh cũng lên tiếng.

" Nên thế, nên thế." Phải nói là gần mực thì đen.

" Vậy tối nay anh chỉ ăn ở căn tin thôi." Anh dõng dạc tuyên bố, giống như vẻ đang sa đọa vì không có người quản lí bữa ăn của mình.

" Này."

" Em cứ hẹn hò cho vui vào, đừng lo lắng cho anh."

Trần Nhược Vũ hết chỗ để nói. Đây là lời nói của người đàn ông 30 tuổi sao?

" Anh không được ăn đồ ăn ở căn tin, dinh dưỡng sẽ không đủ." Là bạn gái của anh, cô nên bày tỏ chút thái độ.

" Căn tin ở bệnh viện còn được mệnh danh là căn tin dinh dưỡng."

Anh còn nhấn mạnh cơ đấy.

Vẻ mặt Trần Nhược Vũ đen sì: " Anh đừng làm loạn."

" Em không phải xen vào chuyện của anh."

" Vậy được thôi." Cô sẽ không lo cho anh nữa, nói xong cúp luôn điện thoại.

Tan sở, Trần Nhược Vũ đi thẳng về nhà. Đến bến đỗ xe bus, cô thấy Chu Triết và một cô gái trẻ tuổi đang đứng nói chuyện.

Chu Triết nhìn Trần Nhược Vũ gật đầu thay cho chào hỏi. Trần Nhược Vũ mỉm cười chào lại, sau đó nhìn thấy cô gái kia đang nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng mỉm cười chào lại.

Cô gái kia thoáng chút ngại ngùng nhìn Trần Nhược Vũ nở nụ cười bẽn lẽn.

Gặp thì cũng gặp rồi, Chu Triết liền đứng ra giới thiệu: " Đây là hàng xóm cùng khu nhà của tôi, Trần Nhược Vũ. Đây là đồng nghiệp của tôi, Lục Bảo Ny."

Hai cô gái nhìn nhau chào hỏi, sau đó Trần Nhược Vũ đi về nhà.

Lương Tư Tư đã về tới nhà, cô ấy tặng cho Trần Nhược Vũ một bộ quần áo và đôi giày mới. Hai người gặp lại nhau đều rất vui mừng, vừa nói vừa cười một lúc lâu. Sau đó, Lương Tư Tư bảo Trần Nhược Vũ mặc thử quần áo cô ấy mua xem sao. Số đo rất vừa vặn, Trần Nhược Vũ vô cùng thích.

Vì thế Lương Tư Tư nói rằng cô ấy mặc luôn đi, còn trang điểm cho Trần Nhược Vũ nữa, sau đó chính mình tự trang điểm và mặc quần áo, hai cô gái xinh đẹp cười hihi haha bước ra khỏi cửa đi ăn tiệc linh đình.

Ra đến cửa, Lương Tư Tư đang vẫy tay đón xe, Trần Nhược Vũ nhìn về phía bến đỗ xe bus thấy Lục Bảo Ny đang ngồi đó khóc.

Trần Nhược Vũ vội vàng kéo tay Lương Tư Tư.

" Sao vậy?."

" Cô gái mặc áo khoác màu lam ngồi ở kia là đồng nghiệp của Chu Triết. Lúc mình về thì gặp cô ấy ở dưới nhà. Không biết cô ấy làm sao? Có nên qua đó hỏi thăm không?."

" Là người xem mắt hàng xóm của bạn hả? Phải đi về quê nhà gây dựng sự nghiệp?."

" Đúng. Lúc mình về nhà thấy hai người đang đứng nói chuyện, Chu Triết còn giới thiệu cho mình nữa. Sao bây giờ lại ngồi đây khóc? Mình có nên qua hỏi một chút hay không? Xem có phải bị ai bắt nạt không?."

" Dừng ngay. Cô ấy bị người khác bắt nạt thì liên quan gì tới bạn. Mà dù có đúng là thế thì cô ấy nên gọi điện cho Chu Triết."

Cũng đúng. Thế nhưng Trần Nhược Vũ thấy Lục Bảo Ny khóc rất đáng thương, không khỏi lo lắng: " Thực sự không nên xen vào sao? Hỏi một câu thôi cũng không phiền gì cả."

" Bạn đừng có lo lắng nhiều, gọi cho Chu Triết xem sao. Nói là đồng nghiệp của anh ta đang khóc." Lương Tư Tư hai tay ôm trước ngực: " Con gái mà khóc trước cửa nhà của đàn ông, còn vì lí do gì chứ? Nói lại, Chu Triết là đối tượng xem mắt của bạn, là người có lí lịch sạch sẽ không? Sau lưng có làm nhiều chuyện gì xấu xa không?."

" Không có đâu. Anh ta tốt lắm, nhìn không giống hạng người đang yêu đương rồi lại chạy đi xem mắt. Hơn nữa, kế hoạch của anh ta là sẽ về thành phố C, cho nên bây giờ sẽ không chạy đi tìm người yêu đâu. Vì thế mà mới quay về thành phố C xem mắt với mình mà."

" Đúng rồi, vấn đề chính là chỗ này. Ở đây anh ta không thể quen biết bạn gái cho nên đồng nghiệp của anh ta đang khóc."

Trần Nhược Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra nên cô gọi điện cho Chu Triết, cũng nên làm hết khả năng của một người bạn.

Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ