Chương 66: Mạnh Cổ vào bếp

391 15 0
                                    

Dạng chiến đấu theo kiểu tốc chiến tốc thắng một người làm thì không bao giờ thành công. Muốn để đối phương hết hi vọng, chỉ dựa vào bản thân cũng không đủ.

Ngày hôm sau, Mạnh Cổ làm tài xế đưa Trần Nhược Vũ và Lương Tư Tư ra ân bay.

Trần Nhược Vũ rất muốn khóc nhưng cô cố nén lại. Nhìn Lương Tư Tư khuất dần trong tầm mắt, bỗng nhiên cô nghĩ, người con gái này bỏ đi vì một người đàn ông, là hướng về cuộc sống hay đang đi tới chiến trường? Hoặc giả, sống cùng người đàn ông ấy chính là đang đi đánh giặc?

Cô quay đầu lại, Mạnh Cổ vẻ mặt vui vẻ tưng bừng, bỗng thấy rất bực mình, anh không hề chung cảm xúc với cô, thật đáng ghét.

" Làm sao vậy?." Mạnh Cổ thấy cô như vậy, hỏi.

" Mặc kệ em." Trần Nhược Vũ lắc lắc đầu rồi đi.

Được rồi, cô cũng có chiến trường của cô, cô đang tính toán xem, làm thế nào để sống cùng Mạnh Cổ cả đời mà không phải đổi người đàn ông khác.

Cô không để mất anh, anh cũng sẽ không để mất cô.

Cô muốn cùng một người sống đến trọn đời, cô hy vọng người đó là Mạnh Cổ.

Thế nhưng hiện tại xem ra anh đối với cô chưa có đủ cảm giác an toàn, theo lí thuyết thì không nên như vậy. Điều kiện của anh so với cô tốt hơn nhiều, cô không cảm thấy yên bình chút nào cả. Còn anh? Anh vẫn cố chấp là cô chưa đủ nhiệt tình?

Trần Nhược Vũ đang suy nghĩ, cô thấy Mạnh Cổ lái xe vừa nhìn chằm chằm cô, cô liếc mắt một cái, chợt thấy bản thân có khí thế từ trong người toát ra.

Mạnh Cổ lại hỏi cô: " Làm sao vậy?."

" Mặc kệ em." Cô xoay đầu sang một bên, quyết định duy trì khí thế hừng hực này.

Thế nhưng nên nói thế nào thì cô chưa nghĩ ra. Đi qua siêu thị, cô nói dừng xe muốn vào đó mua vài thứ. Mạnh Cổ đương nhiên không có ý kiến, đi siêu thị cùng bạn gái, xem như là khởi đầu tốt.

Hai người đẩy xe đi vào siêu thị mua sắm.


" Em muốn mua gì?."

" Em chưa nghĩ ra." Trần Nhược Vũ trả lời.

Mạnh Cổ há miệng thở dốc, rồi đóng lại.

Trần Nhược Vũ sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, như người mất hồn mất vía.

Mạnh Cổ hết chịu nổi, bèn lên tiếng: " Lần sau trong nhà thiếu cái gì, liệt kê ra một danh sách sau đó đến đây mua, như vậy sẽ hiệu quả hơn."

Trần Nhược Vũ liền đáp: " Mua đồ không phải quan trọng hiệu suất mà là thú vui."

Mạnh Cổ nghẹn họng, không trả lời. Đối với anh, hiệu quả chính là lạc thú. Có điều, phái nữ không nghĩ như vậy.

Trần Nhược Vũ liếc mắt với anh một cái: " Anh đi mua đồ cứ như đi đánh giặc, chẳng đáng yêu chút nào."

Mạnh Cổ không hé răng một câu, Trần Nhược Vũ lại hỏi: " Bác sĩ Mạnh, anh rất ưa sạch sẽ?." Cô nhớ tới lần áo sơ mi của anh dính bẩn anh liền mua ngay chiếc áo khác.

" Anh chỉ yêu thích sạch sẽ."

" Nhà của anh ai dọn?." Cô nghĩ tới nhà của anh chẳng có nổi một hạt bụi.

Mạnh Cổ ho khan một hai tiếng, rồi cười. Trần Nhược Vũ lườm anh một cái: " Làm sao bày ra cái vẻ mặt kì lạ vậy?."

" Không, chỉ là thấy trong đề tài nói chuyện của chúng ta đã có chút tiến triển."

Trần Nhược Vũ nhíu mi: " Tiến triển cái gì?."

" Đã muốn ở nhà anh làm công việc nhà."

" Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, xem anh có phải là người có tật xấu hay soi mói không."

" Anh làm quái gì có tật xấu nào?."

" Lần trước, áo sơ mi của anh bẩn có chút xíu mà anh đã vung tiền đi mua cái khác, không phải tật xấu sao?."

" Nhưng trên đó có nước mũi của em."

Bên cạnh có hai người con gái đi ngang qua, nghe được câu này quay đầu lại nhìn Trần Nhược Vũ, cười haha, Trần Nhược Vũ vô cùng xấu hổ, trừng mắt liếc mắt Mạnh Cổ một cái: " Rõ ràng là không phải."

" Có nước mũi dính trên quần áo chẳng lẽ em sẽ mặc lên người sao? Không nhanh chạy đi mua cái mới sẽ rất khó chịu trong người."

Trần Nhược Vũ không để ý đến anh, đi lướt qua người Mạnh Cổ, anh vội chạy đuổi theo: " Này, em không thể tức giận chỉ vì anh nói thật."

Trần Nhược Vũ không đáp lời, chỉ đi về phía trước, Mạnh Cổ còn nói: " Chúng ta hôm qua đã làm hòa rồi mà."

" Còn chưa xong đâu." Cô còn đang lo lắng, anh sao có thể nhân lúc cô chưa tỉnh ngủ mà đàm phán hòa giải được chứ.

" Làm sao còn chưa xong?." Mạnh Cổ đi đến bên người cô, dùng cánh tay chạm vào người cô: " Nhỏ mọn, em nói xem, phải thế nào thì em mới chịu?."

Trần Nhược Vũ chưa có trả lời nhưng Mạnh Cỗ bỗng nhiên ngửi thấy được mùi vị đáng ghét vô cùng, anh nhìn thấy hai mắt Trần Nhược Vũ sáng lấp lánh, bỗng thấy không ổn. Quay đầu thấy, cách đó không xa đúng là kệ bán sầu riêng!!!!

Trần Nhược Vũ quay đầu nhìn anh, không nói lời nào.

Mạnh Cổ nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía sầu riêng, sau đó nhìn vào mắt cô hạ chỉ: " Em chọn đi."

Đáy mắt Trần Nhược Vũ lóe lên ý cười, đi thẳng tới kệ sầu riêng. Cô nhờ nhân viên trong siêu thị chọn giúp mình, tầm 8kg, hoặc hơn cũng được. Trần Nhược Vũ vẻ mặt đầy tiếc nuối: " Lần trước còn là 10kg đó."

Mạnh Cổ không lên tiếng bao biện, còn nhớ đến chuyện lần trước dai đến thế sao.

Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính PhongМесто, где живут истории. Откройте их для себя