Chương 9: Chạy trốn

463 14 0
                                    

Rất lâu sau, Trần Nhược Vũ không gặp lại Mạnh Cổ.

Ngay cả việc thanh toán viện phí cô cũng nhờ bạn thân Lương Tư Tư tới giải quyết. Nghe nói, sắc mặt Mạnh Cổ đen hơn cả thiên lôi, Trần Nhược Vũ nghe xong sợ đến mức không dám bước chân ra khỏi cửa.

Tạm né một thời gian quả nhiên rất có hiệu quả, từ đó về sau mỗi lần bước chân ra khỏi cửa, Trần Nhược Vũ không còn rơi vào cảnh ngộ " cuộc gặp gỡ lãng mạn đến chết người" nữa. Bệnh viện, siêu thị, còn cả quán cafe kia nữa cô cũng không bén mảng tới.

Ngẫm lại thấy cũng đúng, Trần Nhược Vũ tán thành những câu nói của Mạnh Cổ, đúng là hai người họ không hợp.

Anh là người bình tĩnh, sáng suốt sớm đã nhìn rõ thế sự. Mà cô, mù quáng đầu óc mơ màng, chỉ lúc đâm đầu vào tường mới biết đau là gì.

Khoảng cách của hai người giống như đầu biển và cuối biển, xa xôi vô cùng. Không chỉ là cuộc sống không đồng nhất, không chỉ vì tính cách khác biệt, mà còn bởi trước mặt anh cô luôn phơi bày những hành vi xấu nhất của bản thân.

Anh biết rõ, cô không phải vì yêu anh mới theo đuổi anh, thậm chí anh còn biết mình không phải là lựa chọn số một của cô. Ban đầu, Trần Nhược Vũ định xuống tay với Lôi Phong, nhưng sau khi biết anh ta đã có vợ chưa cưới, cô mới chọn anh để theo đuổi.

Nói như vậy cũng đủ biết, cô đang chạy theo xu hướng cuộc sống xã hội hiện đại ngày nay, đến chính bản thân Trần Nhược Vũ khi nghĩ lại hành vi của mình lúc đó cũng giật mình.

Cô muốn giải thích, cô không phải là người thấy trăng quên đèn, tính tình thay đổi thất thường. Không phải dạng con gái thích khoe mẽ sĩ diện, làm như mèo mửa, là loại bạc tình. Hy vọng tìm kiếm được một người đàn ông có điều kiện tốt để cùng sống bên nhau trọn đời, suy nghĩ này có gì là sai?


Mà đâu phải lúc nào cũng gặp được người đàn ông tốt để gởi gắm cả đời, cho nên khi gặp được phải nắm lấy thời cơ, tích cực công phá, hẳn cũng không có gì là sai.

Chuyện này cũng giống như việc đi xem mắt, gặp lần đầu tiên có lẽ chưa nảy sinh tình cảm, nhưng nếu thấy đối phương điều kiện tốt, nếu hai bên đều ưng ý thì có thể thử sống chung, cũng giống nhau cả thôi!

Cảm tình có thể từ từ bồi dưỡng.

Được rồi! Trần Nhược Vũ thừa nhận, mặc dù biện minh như vậy cũng có chút đạo lí nhưng chưa đủ sức thuyết phục. Cũng giống như lần trước, cô bị anh tóm ngay tại trận khi đang cùng người khác nói xấu anh, cho dù giải thích thế nào cũng vô ích.

Tóm lại, cô trong ấn tượng của Mạnh Cổ là một cô gái không ra gì.

Cho nên anh mới một mực cự tuyệt cô, anh nói chỉ nên làm bạn bè.

Nhưng cô không muốn làm bạn với anh. Cô rất thích anh, cho nên không thể làm bạn với anh. Cô cũng không muốn như vậy, tự tay phá hủy hình tượng của mình sau khi bị đối phương vạch trần, bản thân gây ra những chuyện ngu xuẩn như vậy cô cũng đâu muốn xảy ra.

Nếu như chuyện này có xảy ra, cô cũng chỉ còn cách đối mặt. Cô muốn yên lặng chặt đứt mối tình này, tiêu diệt hoàn toàn ngọn lửa tình yêu do tự tay mình châm lên.

Vì vậy, Trần Nhược Vũ không muốn gặp lại anh, cô muốn tiếp tục sống lại những ngày bình thường như trước đây, có lẽ sau này có sẽ tìm được một đối tượng thích hợp, nói chuyện yêu đương, tính toán tiến đến hôn nhân.

Nhưng những ngày gần đây, vận đen liên tiếp đến tìm cô. Mọi chuyện đã xấu nay còn xấu hơn.

Vận đen thứ nhất là hai tên đánh cô quỵt nợ, phí bồi thường như đã nói vẫn còn chưa thanh toán. Trần Nhược Vũ tuy rằng sợ phiền phức nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua được. Cô đã nhờ vả người làm trong cục cảnh sát, nhờ luật sư cố vấn, muốn kiện chết hai tên xấu xa kia.

Lương Tư Tư nhìn cô bôn ba ngày đêm, lo lắng đến thần cả người, bèn hỏi: " Liệu bọn chúng trả thù cậu không?."

" Có thể."

" Cậu có sợ không?."

" Sợ." Trần Nhược Vũ vỗ vỗ vào túi xách: " Cho nên mình mua bình xịt hơi cay rồi."

Cô nhìn Lương Tư Tư, rồi cầm tay cô bạn thân: " Nếu mình xảy ra chuyện, những chuyện sau này nhờ cả vào cậu. Cậu giúp mình báo với người nhà. Mình có mua một gói bảo hiểm, người được thừa hưởng là mẹ mình. Tài khoản ngân hàng cũng không cần phải lo tới, vì bên trong cũng không có tiền. Còn nữa, mình có cô bạn thân tên là Cao Ngữ Lam, nếu thực sự mình gặp chuyện bất trắc, người cuối cùng thông báo là cô ấy."

" Được rồi, được rồi." Lương Tư Tư cắt lời cô: " Loại trọng trách to lớn như này tuyệt đối đừng trông chờ vào mình. Cậu phải cân nhắc kĩ, ngộ nhỡ chẳng may chuyện ấy xảy ra, cậu mới phát hiện nhờ sai người, lúc đó chỉ biết oán có mắt như mù."

Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ