Chương 18: Người một nhà không cần khách sáo.

376 14 0
                                    

Cuối cùng Trần Nhược Vũ cũng không phải nằm viện.

Cái này cũng phải cảm ơn máy đo điện tâm đồ đã cho ra kết quả bình thường, cảm ơn bác sĩ bé nhỏ đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, cảm ơn trái tim ngoại trừ việc đập nhanh ra thì vẫn khỏe mạnh bình thường, cảm ơn bác sĩ có lương tâm là Mạnh Cổ đã không hạ độc thủ với cô.

Tóm lại, đợi chừng mười phút, có một bác sĩ trung niên xa lạ bước vào phòng bệnh của Trần Nhược Vũ. Ông ấy so với Mạnh Cổ nhìn khá giống nhau, hỏi Trần Nhược Vũ một đống vấn đề. Ví dụ như ngoại trừ hoảng sợ ra thì còn chỗ nào không thoải mái hay không.

Xác định sức khỏe cô bình thường mới tạm thời dừng tra vấn, vị bác sĩ trung niên nói cô có thể xuất viện, nếu đêm nay tình trạng tim đập nhanh không dứt, thì ngày mai cần đi đến khoa tim để kiểm tra lại, cũng đề nghị cô mau chóng sắp xếp thời gian làm cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Trần Nhược Vũ ngoan ngoãn gật đầu.

Hai lần nằm viện thì cả hai lần Trần Nhược Vũ đều phải kiểm tra tổng quát, trong phạm vi 100 mét này khó có thể tìm được người nào kiểm tra nhiều như cô.

Lương Tư Tư chờ vị bác sĩ trung niên kia rời đi mới đem quần áo sạch sẽ ra cho Trần Nhược Vũ thay.

" Sao bạn lại mang theo quần áo của mình?."

" À, lúc nói chuyện điện thoại với bác sĩ Mạnh, anh ấy nói quần áo bạn dính máu nên bảo mình mang cho bạn bộ quần áo sạch." Lương Tư Tư chớp chớp đôi mắt: " Anh ấy rất chu đáo, đúng không?."

Trần Nhược Vũ gật đầu, chuyện này nằm ngoài dự kiến của cô. Cô chuẩn bị thay quần áo thì Lương Tư Tư nói tiếp: " Trước khi về cũng phải giao lưu vài câu mới được, nên tiếp xúc nhiều một chút, bạn cứ thay đi, một lát sau mình trở lại."

Trần Nhược Vũ gật đầu, dáng đi của Lương Tư Tư chẳng khác nào con bướm đang bay đi tìm hoa thơm!

Thay quần áo xong xuôi, đợi một lúc lâu mà Lương Tư Tư cũng chưa trở về. Trần Nhược Vũ lôi điện thoại ra nhìn nhìn, cứ chỉ nhìn chăm chú vào một điểm, thảo nào cô thấy buồn ngủ.

Cô ngáp một cái, rồi lại một cái. Miệng há hốc, nước mắt tuôn rơi.

Lúc này, Mạnh Cổ đi vào!

Trần Nhược Vũ suýt chút nữa ngáp đến chết nghẹn.

Miệng vẫn há tròn, chưa kịp đóng lại, tay cũng không kịp nâng, nước mắt cũng chưa thu lại được giọt nào. Trần Nhược Vũ rõ ràng đang sung sướng khi vừa được ngáp thêm một cái nữa.

Lương Tư Tư đi theo Mạnh Cổ vào sau, tâm trạng rạo rực vui sướng còn thay Trần Nhược Vũ lau nước mắt: " Nhược Vũ, bác sĩ Mạnh đã hết nhiệm vụ, mọi việc đã làm xong, có thể đưa chúng ta về nhà."

" Được." Trần Nhược Vũ ngáp xong cũng tỉnh như sáo, hình tượng gì chứ, duyên dáng gì chứ, cô không cần.

Cảm thấy cô tràn đầy sức sống như vậy, hai người kia cũng không dám lên tiếng. Ba người ngồi lên xe, Lương Tư Tư ngồi ở ghế phó lái, Mạnh Cổ lái xe, Trần Nhược Vũ ngồi ở hàng ghế sau.

Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính PhongWhere stories live. Discover now