C68: Cuộc đời có nơi nào mà không gặp nhau chứ, gặp lại chỉ muốn đá cho một phát

297 10 0
                                    

Ngày hôm sau, khi tan tầm, Mạnh Cổ nói rằng tối anh mới có thể đi được, anh bảo sẽ ăn cơm tại bệnh viện, nói cô cũng nên ăn ở nhà trước. Trần Nhược Vũ đồng ý, cô ăn xong sẽ tới bệnh viện chờ anh.

Hai người cứ như vậy mà chốt lời hẹn, lúc tan làm Trần Nhược Vũ về qua nhà. Chờ tới lúc chuẩn bị ra khỏi cửa để tới chỗ hẹn với Mạnh Cổ thì gặp Lục Bảo Ny ở tiểu khu.

Đối với Lục Bảo Ny, ấn tượng của Trần Nhược Vũ khá sâu sắc, liếc mắt một cái cô cũng có thể nhận ra. Vẻ mặt của Lục Bảo Ny có vẻ khẩn trương, do dự, ngẩng đầu nhìn thấy Trần Nhược Vũ mãi lúc sau mới có phản ứng, bỗng trở nên kinh ngạc, quay đầu bỏ chạy.

Trần Nhược Vũ thấy hơi bực mình, không biết cô gái này bị làm sao nữa, kết quả Lục Bảo Ny chạy được một khoảng khá xa, sau đó mới quay đầu nhìn Trần Nhược Vũ nói: " Cái đó, xin chị, nếu gặp Chu Triết, đừng nói với anh ấy là gặp qua em."

Trần Nhược Vũ sửng sốt, theo bản năng chỉ biết gật đầu.

Lục Bảo Ny lại cường điệu hơn: " Ngàn vạn lần đừng nói cho anh ấy biết."

Lúc này Trần Nhược Vũ không gật đầu, vẻ mặt cô nghi ngờ, Lục Bảo Ny vừa chạy vừa nói: " Em không làm chuyện gì xấu cả, chỉ có điều, em không để anh ấy biết là em đến tìm. Em biết, em không nên tới tìm anh ấy, vậy chị đừng cho anh biết." Vẻ mặt của Lục Bảo Ny đỏ bừng, khẩn trương đến mức nói lắp.

" Uhm." Lúc này, Trần Nhược Vũ đã hiểu được mọi chuyện.

" Chị hứa đi, là sẽ không nói, đúng không?." Lục Bảo Ny hỏi.

" Uhm." Trần Nhược Vũ trả lời.

Lục Bảo Ny thở nhẹ ra: " Vậy em đi đây, ngại quá, hẹn gặp lại."

Trần Nhược Vũ gật đầu, đi theo hướng của Lục Bảo Ny rời khỏi tiểu khu, đến bến đỗ chờ xe bus. Lục Bảo Ny cũng đang đứng đó chờ. Hai người đi được một đoạn mới phát hiện là cùng đường, đều cười gượng một cái.

Lục Bảo Ny hơi bồn chồn khi đứng chờ xe bus, cũng không nói chuyện với Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ nhìn cô một lúc, đột nhiên hỏi: " Em thích Chu Triết?."

Lục Bảo Ny bị dọa cho giật bắn cả người, gương mặt ửng đỏ cả lên, chân tay luống cuống.


" À, ra vậy." Trần Nhược Vũ gật gật đầu.

" Em, em... không có." Lục Bảo Ny có ý giải thích nhưng thấy được vẻ mặt không chút tin tưởng của Trần Nhược Vũ, gấp đến độ giữ chặt tay của cô: " Chị đừng nói cho anh ấy biết, xin chị đó."

Trần Nhược Vũ nhìn cô, nghĩ đến lúc trước mình theo đuổi Mạnh Cổ khổ sở như nào, lên tiếng hỏi: " Em đến tìm anh ấy là muốn thổ lộ?."

Lục Bảo Ny e thẹn đáp: " Em, em cũng không biết nên nói với anh ấy chuyện gì, chỉ biết đi đến thôi."

" Đến rồi mới thấy hối hận, còn muốn bỏ chạy?."

" Anh... em..." Lục Bảo Ny quanh co nửa ngày: " Anh ấy phải về nhà, em định sẽ nói với anh ấy, nhưng sợ lại mang đến phiền phức. Anh ấy là một người tốt. Nhưng nếu không nói, em sợ sẽ không còn cơ hội để nói."

" Vậy thì nói thôi."

Lục Bảo Ny lắc đầu: " Vẫn là không nên. Gia đình em không muốn em chuyển tới nơi khác, cho dù em có nói, cũng có ý nghĩa gì đâu. Hơn nữa, anh ấy cũng không thích em."

" Anh ấy lần trước rất lo lắng, còn chạy đi tìm em."

Lục Bảo Ny thoáng kinh ngạc, dường như không dự đoán được Trần Nhược Vũ sẽ biết chuyện này: " Anh ấy đối với ai cũng tốt, nếu em xảy ra chuyện gì anh ấy cũng sẽ quan tâm."

Trần Nhược Vũ không biết nên nói gì. Lục Bảo Ny cúi gằm xuống, cũng không biết nói gì.

Một lát sau, Trần Nhược Vũ nhịn không được, cô nói: " Bảo Ny, chị có thể gọi em là Bảo Ny được không?."

Lục Bảo Ny ngẩng đầu nhìn cô, gật gật.

Trần Nhược Vũ nói: " Chị nói em nghe, người yêu chị là bác sĩ, điều kiện anh ấy rất tốt, so với chị thì tốt hơn nhiều, do dự rất lâu, sau đó chị vẫn kiên trì theo đuổi anh ấy."

Lục Bảo Ny nhìn cô, chờ câu tiếp theo.

" Nhưng anh ấy từ chối chị. Sau đó chị bỏ cuộc."

" Vâng." Lục Bảo Ny cúi đầu, bị đả kích.

" Thế nhưng sau đó, anh ấy lại theo đuổi chị, và bây giờ hai người đang ở bên nhau."

"Hả?." Lục Bảo Ny kinh ngạc ngẩng đầu.

Trần Nhược Vũ nói: " Ý của chị, nếu lúc trước kia chị không kiên trì theo đuổi anh ấy, cả hai sẽ không có ngày hôm nay. Tuy rằng trong quá trình cũng gặp thất bại nhưng chị đã từng tranh thủ cơ hội của mình. Em không dám thử, cảm thấy cam tâm sao?."

Lục Bảo Ny há to miệng, đứng sững một chỗ.

Xe bus gần tới nơi, cô phải lên xe luôn, bước lên vài bước quay lại nói: " Chị phải đi rồi."

Lục Bảo Ny lúc này mới có phản ứng lại, vội kêu lên: " Chị có thể cho em số di động được không. Em, em không có người để chia sẻ."

Trần Nhược Vũ đưa số điện thoại của mình cho cô, Lục Bảo Ny nói: " Cảm ơn." Sau đó cô vẫn vẫy tay ngồi lên xe bus.

Trên đường đi, tâm trạng của Trần Nhược Vũ rất tốt. Tâm sự của người yêu đơn phương ai hiểu chứ? Đương nhiên là cô!

Trần Nhược Vũ lại muốn hát một bài. Nếu Bảo Ny có thể may mắn như cô, cuối cùng có thể ở bên cạnh người mình yêu, như vậy sẽ là chuyện rất tốt. Hơn nữa, nếu như vậy thì Chu Triết sẽ tìm được nửa còn lại, cha mẹ cô cũng sẽ không o ép nữa. Cũng không biết phải đợi tới khi nào cô mới dám đưa Mạnh Cổ về nhà ra mắt.

Trần Nhược Vũ đi vào trong bệnh viện, theo thường lệ, cô sẽ ngồi chờ ở vườn hoa. Cô gọi điện thoại cho Mạnh Cổ, anh nói ít nhất phải hơn mười phút nữa mới xuống dưới được, Trần Nhược Vũ nói không sao, để cho anh yên tâm làm việc.

Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính PhongWo Geschichten leben. Entdecke jetzt