chap 31: Buông bỏ?

528 30 2
                                    

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc Seho bị tai nạn, cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi. Limyoung rất vui mừng, cô hết bận bịu việc trên văn phòng lại về chăm sóc Seho, khi nào bận bịu như vậy Limyoung mới tạm vơi đi nỗi nhớ Jaemin nhưng cứ ngồi một mình nghĩ vẩn vơ hay về đêm là nỗi nhớ anh lại dâng lên trong lòng khiến cô rất khó chịu. Cảm giác tim cứ nghèn nghẹn đầy đau đớn.

Jaemin không biết dạo này vì sao mà không làm phiền Limyoung nữa, bây giờ gặp nhau ở bệnh viện hai người lướt qua nhau như người lạ nhưng trái tim lại đau nhói. Limyoung không thích cách Jaemin lạnh lùng lướt qua cô nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng'' Limyoung, chính mày muốn anh ấy làm như vậy cơ mà? mày đòi hỏi gì nữa?''

Thôi vậy nếu anh có thể quên đi cô sớm âu cũng là cái tốt, càng yêu càng đau khổ, để mình cô giữ lại thứ tình cảm này cũng được, cô không muốn quên anh, quên những kí ức tươi đẹp và sự dịu dàng của anh. Vốn dĩ chuyện hai người cãi nhau vẫn có thể hàn gắn nhưng chuyện của Seho xả ra khiến Limyoung phải đổi hướng, chuyện tình của họ không thể cứu vãn nữa...Jaemin một mình tới những nơi kỉ niệm ngày xưa của hai người, anh dừng chân tại khu vui chơi cũ kia kiếm một cái xích đu ngồi. Toàn bộ kí ức tươi đẹp thời thiếu niên lại ùa về, Jaemin không biết tại sao anh và Limyoung lại đi vào bước đường này

- Limyoung, anh thấy không ổn, anh rất nhớ em...

- Anh cũng đang nhớ người trong lòng à?

Nghe giọng nói Jaemin quay đầu lại, một cô bé tầm 13-14 tay cầm một chiếc kẹo bông tiến lại từ phía sau, nó cũng tìm cho mình một chiếc xích đu bên cạnh anh rồi ngồi xuống, hai chân đung đưa. '' Em là ai?''. Thấy Jaemin ngơ ngác nó bắt đầu kể chuyện

- Em vừa thấy anh nói nhớ người thương trong lòng đúng không? Kể anh nghe, trước đây có một chị gái cũng hay đến đây lắm, lúc nào chị ấy cũng đến đây với một cây kẹo bông trên tay và nói nhớ người con trai nào đó.

- Chị ấy nhỏ nhắn và khá xinh, đặc biệt là đôi mắt rất đẹp. Chỉ có điều đôi mắt rất buồn, anh biết vì sao không? vì chị ấy khóc rất nhiều. Em gặp chị ấy mấy lần, thì đều thấy chị ấy khóc, tiếng khóc thực sự rất thê lương... Chị ấy kể với em chị ấy đem lòng yêu một chàng thiếu niên từ khi mới 16 tuổi, nhưng chàng trai ấy bỗng nhiên biến mất không một dấu tích, để lại cho chị ấy rất nhiều đau khổ. Có một lần trời tự nhiên mưa rất to, trong khi mọi người đều tranh thủ về nhà thì chị ấy vẫn ngồi ở đây khóc tay ôm chặt chiếc kẹo bông vì sợ nó ướt

- Sau đó vì không muốn chị ấy ốm em đã đứng che ô cho chị ấy tới khi chị ấy khóc xong và chị ấy tặng cho em chiếc kẹo bông kia. Ai trong khu này cũng bảo chị ấy điên nhưng em không nghĩ thế, em đã quen chị ấy mấy năm rồi, dù không biết tên nhưng em biết chị ấy chỉ vì quá thương nhớ người con trai kia thôi. Có lẽ chị ấy rất yêu người kia, chị ấy luôn gọi anh ấy là người đàn ông dịu dàng nhất thế gian, là tình yêu vĩnh cửu trong lòng chị ấy chẳng biết người đó có tốt thật không nhỉ? Nhưng mà dạo này không thấy chị ấy đến đây nữa, có thể chị ấy đã đợi được người kia rồi, hoặc là đã tìm thấy người xứng đáng hơn

TEN YEARS (JaeminxGirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ