chap 26: Ra tòa

437 32 1
                                    

Sau khi mọi ra hết bên ngoài, hiện tại trong phòng chỉ còn lại Limyoung và Ji Eun, cô ta vẫn ngồi bệt dưới đất đã không khóc tỉ tê nữa thay vào đó là im lặng với dòng nước mắt chảy dài trên má. Ji Eun ngước đôi mắt đẫm nước và gương mặt nhòe hết son phấn lên nhìn Limyoung, vẫn là cảnh tượng này Limyoung đứng từ trên cao nhìn xuống đối mặt với cô ta...

Tại sao lúc nào cũng là cô ta phải gánh chịu sự nhục nhã này, hôm nay vốn dĩ đến đây là muốn níu khéo một chút thương hại từ mọi người chứ không phải bị đánh cho thảm hại như thế này, ăn một cái tát trời giáng của Hyeyoung khiến não Ji Eun như long ra luôn. Cô ta ủy khuất cất giọng run rẩy với Limyoung:

- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Nhất quyết phải khiến tôi thảm hại như thế này ư?

- Thế tại sao cô lại bôi nhọ danh dự nghề nghiệp và gia đình tôi? tôi có thù oán gì với cô? tôi hại gia đình cô à, hay giết con cô? Kim Ji Eun cô đừng có mở mồm trách ai, mọi thứ cô nhận được đều là quả báo của cô thôi. Không muốn người khác làm với mình thì đừng làm gì người ta, thứ gì không phải của mình thì đừng có cố ép, Jaemin từ đầu đã không hướng về cô, nên đừng đổ lỗi cho tôi . Tôi cảm thấy cô sống trong thế giới công chúa nhiều màu hồng quá nên thiếu kinh nghiệm thực tế ghê, cô nghĩ ai cũng ngu à?

- Tôi.. tôi..nhưng mà cô không thể để cho bạn mình đánh tôi trước mặt nhiều người vậy được...tôi chỉ có một mình!

- Lúc cô bêu xấu tôi ở bệnh viện và đường phố cô có nghĩ chỗ đó rất nhiều người và tôi rất đơn độc không? Hạng người ngu xuẩn như cô đừng có cố biến tôi thành phản diện nữa bởi vì đây là Seoul, là câu chuyện của tôi và Jaemin, cô vốn dĩ chỉ là một nữ phụ mà thôi đừng cố gắng phá hoại người khác nữa sống tích đức cho con cháu sau này đi. Cô yêu anh ấy tám năm, anh ấy yêu tôi hơn mười năm cô sánh bằng không? Chuẩn bị tinh thần đi, không lâu nữa tôi sẽ tiễn cô bay màu khỏi cuộc sống của tôi thôi!

- Limyoung tôi cầu xin cô, có thể rút đơn kiện được không? cô muốn bao nhiêu tiền bồi thường cũng được, tôi không muốn ra tòa đâu..._ Ji Eun túm lấy tay Limyoung.

- Danh dự của tôi không mua được bằng tiền, rút hay không thì cô vẫn phải lên tòa với tôi lần thứ nhất đã _ Limyoung rút tay lại và đi ra ngoài.

Ji Eun bây giờ mới bừng tỉnh, cô ta chợt nhớ ra mục đích ban đầu đến đây là để cầu xin Limyoung rút đơn kiện, nhưng sự ghen tị khiến cô ta quên mất mục đích ban đầu muốn gặp Limyoung, trong đầu cô ta lúc đó chỉ toàn những câu hỏi tại sao Bae Limyoung có mọi người bảo vệ, có người yêu, có bạn tốt mà cô ta không có gì?

Vốn dĩ ở Mĩ cô ta cũng không có bạn thân, ngày bé thì do cảm thấy mình là công chúa nhỏ nên không muốn chơi với ai, lớn lên thì do mọi người có ác cảm nên không muốn tiếp xúc, mà người muốn chơi với cô thì lại vì muốn lợi dụng tiền và danh tiếng của cô ta. Ánh sáng duy nhất của cô ta xuất hiện từ khi nhìn thấy Jaemin lần đầu tiên..

TEN YEARS (JaeminxGirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ