chap 4: Trở về (2)

958 43 0
                                    

Renjun dẫn họ đến một nhà hàng thuần Hàn nho nhỏ vì Jaemin lâu lắm rồi không được ăn mấy món truyền thống. Tuy nhiên thì Ji Eun không ăn được mấy,cô ta sống ở Mĩ từ nhỏ và có đầu bếp riêng nên đồ ăn châu á không hợp miệng.

- Injunie,tại sao hôm nay mấy người kia không đến đón tớ ?_ Jaemin hạ cái thìa xuống bát và hỏi.

- Donghyuck bận chạy show rồi,cậu ấy là người nổi tiếng ai rảnh đi đón cậu, Jisung cũng đang luyện tập cho đám nhóc thực tập sinh ở SM nó thân là biên đạo nhảy làm sao bỏ lớp được. Chenle thì đang ở Trung tuần sau mới sang đây. Đúng rồi tớ tưởng anh Mark về chung với cậu?

- Anh ấy cũng tuần sau sang,đang sắp xếp nốt công việc để về Hàn hẳn.

Limyoung vừa từ viện Seoul về, nghe nói vị bác sĩ làm sai kia sẽ bị chuyển công tác và bị đình chỉ một thời gian liền thay vào đó một bác sĩ mới từ nước ngoài trở về sẽ thay thế :'' Chà cũng ác thật,như vậy khác gì cho nghỉ việc''. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Limyoung một mình tản bộ về nhà bất chợt nhìn qua bên đường :''Hwang Renjun làm gì ở đây? Bên cạnh là ai kia?''.Hai chàng trai vừa bước ra khỏi chiếc ô tô đang đứng trước cái khách sạn Rose.

-Tối nay ở khách sạn này à?Hay về nhà tớ cho thoải mái?_ Renjun lên tiếng.

- Thôi tối nay tớ cần sắp xếp một số chuyện cho công việc tuần sau,có gì mai ngày kia làm phiền cậu mấy hôm vì thủ tục nhà mới của tớ chắc tuần sau mới xong_ Jaem nhanh chóng trả lời .

Gương mặt kia bỗng nhiên quay lại khiến cho Limyoung đứng hình. Khuôn mặt này....là Jaemin? Thì ra anh đã trở về rồi...có lẽ Renjun vừa đưa anh đi ăn về. Chàng trai kia bỗng nở nụ cười, khiến cho Limyoung như hóa đá. Nụ cười ấy, nụ cười mà cả đời này có lẽ Limyoung không thể quên nổi,là nụ cười cô luôn nhung nhớ, là nụ cười thương hiệu chỉ thuộc về anh - chàng thiếu niên năm ấy của cô.Đúng là anh rồi!

Chỉ với nụ cười này Na Jaemin có hóa thành tro cô cũng nhận ra được, bởi vì ngày đó vì nụ cười này mà Limyoung đã bán linh hồn cho thần tình yêu. Không một ai biết Limyoung yêu nụ cười của anh như nào, cô tự cảm nhận rằng chỉ cần anh nở nụ cười mọi muộn phiền của cô như tan hết.

Limyoung không kịp nhìn kĩ gương mặt anh nhưng vẫn nhận ra anh gầy đi so với trước đây rất nhiều, đường quai hàm sắc nét, có nét nhu hòa trầm ổn toát lên của một người đàn ông trường thành, anh cũng cao lên rồi ,cao hơn Renjun tầm 7-8 cm gì đó.

Trong lúc Limyoung đang bối rối với suy nghĩ có nên đến gần hay không thì bóng một cô gái từ trong xe bước ra cùng với một đống hành lí rồi nở nụ cười :''James,anh xách hộ em cái này được không?''. Nơi lịch sự Jaemin cũng không muốn cô ta mất mặt nên đưa tay nhận lấy chiếc vali kia. Lim Young không nghe thấy gì hết,từ góc nhìn của cô chỉ thấy họ đứng sát vào nhau,Jaemin đưa tay kéo vali hộ cô gái kia còn cô ấy như đang khoác lấy tay anh, họ cùng vẫy tay chào Renjun rồi từ từ đi vào khách sạn.

Trong đầu Limyoung vang lên những câu hỏi:'' cô gái kia là ai?Tại sao lại về nước cùng anh? họ có mối quan hệ gì?'' Limyoung biết rõ Jaemin không hề có cô em họ hay em gái nào ở độ tuổi như vậy tuy nhìn không rõ mặt nhưng chắc chắn cô gái kia cũng chỉ trạc tuổi cô. Họ yêu nhau ư? Jaemin đã quên cô? Không được.... Cô đã chờ anh 10 năm cô không thể nào chấp nhận nổi kết quả này được. Tại sao mới gặp lại anh đã đâm vào tim cô một nhát như thế? Limyoung đứng chôn chân tại chỗ trên vỉa hè,những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má cô, Limyoung cảm thấy thế giới dường như sụp đổ,cảm thấy đến việc thở bây giờ cũng khó khăn nữa.

Chả hiểu tại sao trời lại bắt đầu mưa,cảnh tượng xảy ra y chang nhưng bộ phim Limyoung từng xem. Trong khi mọi người đang chạy ùa về nhà để tránh mưa thì có một cô gái vẫn đứng lặng lẽ trong làn mưa mà khóc. Có lẽ ông trời cũng đang thương cảm cho sự chờ đợi suốt mười năm của cô? Limyoung hét vào màn mưa :'' Khỉ thật mưa cái gì mà mưa? có nhất thiết phải mưa to như trong phim để chứng tỏ tôi thảm như thế nào không ?'' Thất thểu lê bước về nhà Limyoung tự nhủ với bản thân rằng cô phải thật mạnh mẽ cứ khóc hết hôm nay đi ,khóc cho đã rồi mai lại bình thường 10 năm qua cô đã sống như thế mà có gì đâu chứ.

Trời vừa mưa vừa tối, bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái lẻ loi đi giữa con đường vắng như đối lập hoàn toàn...

Liệu cô ấy có tìm lại được ánh sáng trong tim mình?

TEN YEARS (JaeminxGirl)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang