chap 1 : Hồi ức

2.5K 65 0
                                    

Tiết trời Seoul rời đã vào thu,không khí đã có chút se lạnh mang theo hơi thở của những dòng kỉ niệm. Limyoung ngồi một mình trên chiếc xích đu cũ ở sân chơi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh và nhớ lại những hồi ức của quá khứ.....

Hồi ức về chàng thiếu niên ấy,thanh mai trúc mã cũng là chấp niệm suốt 10 năm nay của cô.

Chàng thiếu niên của Limyoung tên là Na Jaemin, hai người vốn là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau,cùng hẹn ước bên nhau trong tương lai, có vẻ như mọi chuyện sẽ rất ổn nếu như chàng thiếu niên ấy không tự nhiên bỏ cô ở lại.

Ngày Jaemin rời Hàn là một buổi chiều mùa thu se lạnh cũng là ngày sinh nhật của Jaemin,Limyoung đã mất mấy ngày để chuẩn bị quà cho anh,dự định tổng kết lớp xong là chạy đi tặng anh luôn.

Cô bé hí hửng xách hộp quà sang lớp 12A1 và hỏi một cậu ở cửa lớp :" Anh Jaemin có ở lớp không ạ?"

- Ủa,hôm nay Jaemin bay sang Mĩ rồi nó không nói cho em biết à?

Như một tiếng sét đánh ngang tai Limyoung theo bản năng hỏi lại :"Sao ạ? Anh ấy đi lúc nào? Sao em không biết? "

-Oh 4h chiều cất cánh rồi,bây giờ có lẽ nó cũng lên máy bay rồi đó em.

Tai Limyoung như ù đi, cô bé lao một mạch ra ngoài gọi taxi ra sân bay Incheon gấp, miệng vẫn lẩm bẩm mong mình vẫn còn kịp tuy nhiên cô bé không khóc,cô ấy hi vọng mình gặp được anh lần cuối trước khi anh đi.

Vừa đến nơi Limyoung lao một mạch vào sảnh sân bay , vừa hét gọi tên Jaemin vừa nhìn khắp mọi nơi suốt 10 phút nhưng chỉ nhận được tin chuyến bay của anh đã cất cánh vào đúng thời điểm Limyoung đặt chân tới Incheon.

Chuyến bay đi LA đã cất cánh, còn Seoul vẫn chạy mãi theo chưa kịp gửi gắm tình cảm đến người kia, món quà nhỏ trên tay bị nắm chặt đến mức đã rách ra 1 mảng giấy bọc,cuối cùng thì nước mắt cũng thấm đẫm trên chiếc khăn anh tặng cho cô. Cô bé ấy dáng người nhỏ nhắn một mình bơ vơ lạc lõng đứng tại sân thượng toà cao nhất sân bay Incheon.... Năm ấy Limyoung 16 tuổi,chàng thiếu niên của cô 18 tuổi,họ lạc mất nhau....

Hồi ức quay lại,Limyoung gạt đi giọt nước mắt trên má miệng cô lẩm bẩm :" Jaem, 10 năm rồi,đã 10 năm rồi đấy, em đã kiên nhẫn chờ anh bằng ấy năm vẫn không thấy anh trở về. Một tháng nữa là đến sinh nhật anh rồi, không biết những năm qua anh đón sinh nhật cùng ai ,có vui không? Có nhớ tới em không? Ồ không có lẽ là không rồi,nếu anh nhớ anh đã không để em chờ anh trong vô vọng như thế này nhỉ, em đúng là con hề mà".

Hôm ngày là ngày Limyoung nhận được thù lao của buổi kiện đầu tiên mà cô giành thắng lợi tại tòa án Seoul, nhẽ ra phải đang vui vẻ liên hoan cùng đồng nghiệp thì cô lại một mình đến sân chơi gần trường học cũ ngày xưa. Thực ra mỗi lần nhớ anh,cô đơn,mệt mỏi Limyoung đều đến nơi đây để níu kéo chút hơi ấm của quá khứ.

Tối đó Limyoung uống say và khóc một mình ở nhà,cô gọi cho bạn của mình Hyeyoung - người bạn thân đang được tòa soạn Seoul điều đi công tác tại Anh để tâm sự với gương mặt giàn giụa nước mắt :"Hye, tao nhớ anh ấy quá,10 năm rồi tao phải làm sao bây giờ? " . Mỗi lần nghe Limyoung khóc lóc kể về nỗi thương nhớ với Jaemin, Hyeyoung lại phát cáu lên và bắt đầu mắng cô:"Yahhh Bae Limyoung!! Mày đúng là điên rồi đấy,sao mày có thể vì tên đó suốt 10 năm qua chứ,từ bỏ đi anh ta không đáng,này mày có nghe tao nói không đấy?" .

Chả biết Limyoung có nghe được mấy lời của cô bạn mình hay không,trước mắt cô ấy hiện lên chỉ toàn là viễn cảnh của quá khứ - những ngày hạnh phúc của cô và Jaemin thuở niên thiếu rồi lịm dần vào giấc ngủ.

Thực ra Limyoung vốn là một cô gái rất mạnh mẽ, 10 năm qua ngoại trừ những lúc cô đơn và cảm thấy nhớ Jaemin thì Limyoung luôn sống rất tích cực và vui vẻ. Cô ấy đi tham gia các hoạt động từ thiện rất nhiều,cũng rất kiên cường vượt qua những khó khăn của cuộc sống, mặt ủ rũ bê bết này của Limyoung có lẽ chỉ mình Hyeyoung thấy được mặt trái ngược này của bạn mình,mình cô thương cảm cho Limyoung .

Chúc mọi người đọc vui vẻ!
Thật xin lỗi vì chap hơi ngắn

TEN YEARS (JaeminxGirl)Where stories live. Discover now