chap 20: Sự chăm sóc của bạn gái

627 32 0
                                    

Thực ra Limyoung trong lòng vẫn trách Jaemin năm đó đã bỏ lại cô, vẫn giận lắm nhưng bây giờ nghe anh yếu ớt dựa vào mình mà kể lại những gì mình đã trải qua, tim cô như thắt lại. Vốn dĩ có ý định muốn giận anh nhưng giờ chỉ cảm thấy vô cùng thương anh, thương cả hai đã bị chia cắt quá ác độc cô chỉ biết ôm chặt anh mà lo lắng cho sức khỏe của anh.

Bố Limyoung vốn là một bác sĩ quân y, từ bé cô được giáo dục rất kĩ về vấn đề quý trọng và giữ gìn sức khỏe, kể cả sau này có mệt mỏi lắm vẫn luôn cố gắng chăm sóc bản thân không để mình dính quá nhiều vào rượu bia. Chỉ có duy nhất lần trước do tâm trạng kém quá nên mới để bản thân ốm nặng khiến bố mẹ lo lắng.

Nhưng Jaemin thì khác, anh trước giờ rất cố chấp về mặt sức khỏe, thường xuyên coi nhẹ bệnh tật mặc dù bản thân là một bác sĩ. Limyoung tức vì trước đây Jaemin đã bướng bỉnh rồi bây giờ anh vẫn không thèm thay đổi tí nào cả, không biết bao giờ mới khiến người khác an lòng được

- Na Jaemin anh đúng là đồ thần kinh, sao em có thể yêu một tên thần kinh coi trời bằng vung như anh chứ? Cho dù anh có chống đối bố như nào anh cũng không thể lôi sức khoẻ của mình ra làm trò đùa như thế chứ? Anh không yêu bản thân mình như vậy, anh đày đọa bản thân mình như vậy có phải định cho em gặp cái xác lắp ống thở trong bệnh viện đúng không? hay định cho em gặp di ảnh và đống tro cốt của anh?

- Anh không còn cách nào cả, lúc đó anh stress lắm anh chỉ muốn bản thân mình bình tĩnh và tỉnh táo hơn để học nhưng nó có hại ai cũng cấm nên anh càng làm. Có lẽ tâm lí anh lúc đó có vấn đề thật nhưng anh thề anh chưa từng muốn chết, anh chỉ muốn nhanh trở về gặp em thôi. Mỗi lần nhìn ảnh em, anh lại tưởng tượng ra hình ảnh chúng ta gặp nhau ở sân bay, em sẽ lao vào lòng anh.... Hôm anh đi anh đã nán lại để chờ em nhưng bố anh chỉ nói" con bé đang học, nó không biết gì hết đâu con mau chóng lên máy bay đi ''

- Hôm đó em vừa đặt chân vào sảng thì nghe tin máy bay của anh bắt đầu cất cánh, em đã tìm anh rất lâu, hi vọng anh có thể không đi nữa hoặc chờ em đến... Cuối cùng chúng ta vẫn bỏ lỡ nhau tận mười năm.

- Anh đã đánh đổi rất nhiều để có thể quay về đây gặp em, anh hi vọng là chúng ta sẽ không phải chịu cảnh chia cắt bao giờ nữa, mười năm là quá đủ rồi!

Limyoung tựa đầu bên đầu anh, lưng anh dựa vào người cô, họ im lặng một lúc lâu liền, căn phòng im ắng chỉ có họ mới cảm nhận được hơi thở và nhịp đập của trái tim đối phương. Sau đó Limyoung nhẹ giọng hỏi anh:

- Jaemin anh đói chưa? sáng giờ anh chưa ăn chút nào đúng không? em đi lấy cháo cho anh nhé?

- Anh không muốn ăn đâu, em ngồi đây với anh thêm chút là được!

- Không được, phải ăn để còn uống thuốc nữa, hôm nay em sẽ ở đây để chăm sóc anh dù sao mai cũng là cuối tuần rồi, mưa như này mai ngày khi cũng không đến thăm trại trẻ mồ côi được!

TEN YEARS (JaeminxGirl)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ