chap 8: Từ bỏ

860 38 0
                                    

Tại quán rượu, suốt một tiếng đồng hồ Limyoung uống không ngừng nghỉ cô nâng hết chén này đến chén khác mặc cho Seho hết sức ngăn cản . Seho vốn biết Limyoung có tửu lượng không tốt ,tám năm ở bên cô Seho chưa từng thấy Limyoung như thế này bao giờ.

Limyoung không bao giờ phải để mình rơi vào tình cảnh bê bết như bây giờ, cô luôn luôn giữ hình tượng thậm chí có uống cũng chưa từng để mình say. Phải nói là che giấu bản thân cực tốt,có khốn khó cũng không thể hiện ra,anh biết Limyoung vốn là một cô gái mạnh mẽ anh thực sự không biết vì điều gì mà cô phải đày đọa bản thân đến mức này. Anh đau lòng cất giọng:'' Lim,có chuyện gì khó khăn thì nói ra đi, anh nghe''.

Limyoung ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt ấy dần dần trở nên trong suốt vì phủ một tầng nước, cô đã nhịn rất lâu rồi cô thực sự muốn khóc,muốn trút hết nỗi lòng với người trước mặt. Và thế là cô òa lên khóc như một đứa trẻ, Seho cảm thấy cuối cùng thì cô cũng chịu nói ra nỗi lòng mình với anh rồi,cuối cùng thì cô cũng buông bỏ hình tượng để khóc trước mặt anh. Seho thở dài nhìn Limyoung, giọng cô khản đặc:

- Anh biết không,em chờ người đó tận mười năm,mười năm đấy anh biết không? Người đó đột nhiên bỏ em ở lại và biến mất suốt mười năm,em đã mong đợi biết bao nhiêu. Nhưng người đó bỗng trở về và giẫm đạp lên trái tim em khiến nó vỡ ra từng mảnh,anh biết em đau đớn như thế nào không? Tại sao anh ấy lại dẫn hôn thê về đây? Nếu trong lòng đã không có em thì cần gì phải trở về,gặp em rồi đạp đổ hi vọng em gìn giữ suốt mười năm nay? Em đã làm gì sai mà phải chịu cảnh ngộ này,nếu đã tuyệt tình vậy thì trở về làm gì?

- Limyoung à, anh... anh không biết là em đã phải chịu ấm ức như vậy _ Anh cũng không ngờ em lại si tình với người đó như vậy,rốt cuộc thì anh ta là ai?

- Na Jaeminnn,tên khốn nạn,ai cho phép anh chà đạp tôi như vậy? Ai cho phép anh khiến tôi trở nên thê thảm như thế này? Tại sao đối xử với tôi như vậy? _ Limyoung khóc nấc lên , cô đưa mắt nhìn vào không chung nước mắt giàn giụa trên mặt,trái tim cô hoàn toàn tan vỡ. Có lẽ mối tình mười năm này phải từ bỏ rồi,cô còn cả tương lai phía sau không thể sống một cách thê thảm như thế này được.

- Anh Seho, để em khóc nốt hôm nay đi,em muốn giải tỏa tinh thần tí nữa anh đưa em về nhà nhé _ Limyoung nói với Seho sau đó tiếp tục rót rượu,vừa uống vừa khóc,cảnh tượng vô cùng thương tâm.

Một lúc sau Limyoung gục xuống bàn, lí trí của cô mờ dần đi trong làn nước mắt,cô không nhìn thấy gì nữa chỉ có miệng vẫn lảm bẩm cái tên :'' Na.. Jaeminn...''. Seho đưa cô về nhà, qua ngày hôm nay không chỉ mỗi Limyoung đau khổ trái tim anh cũng đau không kém phần.

Còn gì khổ sở hơn việc phải nhìn người con gái trong lòng mình gục ngã vì người đàn ông khác, Seho tự nhủ bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể che chở cho cô,từ hôm nay anh quyết định sẽ dần theo đuổi cô. Anh muốn đường hoàng trở thành người Limyoung có thể dựa vào, anh không muốn cô vì ai à tổn thương hết và chắc chắn anh sẽ không tha thứ cho tên Na Jaemin kia. Hắn không xứng....

TEN YEARS (JaeminxGirl)Where stories live. Discover now