CRAZY (8)

237 25 0
                                    

Rồi cô vươn tay đến một ngăn kéo, lấy ra một bộ hồ sơ, ba chiếc băng đeo trán, hai màu đen và một màu xanh dương  đã khá cũ. Tenten một tay cầm băng trán, tay còn lại đưa xấp hồ sơ về phía Naruto và Shikamaru. Naruto đón lấy xấp giấy, là thông tin của cha mẹ và anh trai quá cố của Tenten. Tấm hình nhận diện  ở góc giấy của Tintin năm 16 tuổi lại có nét khá giống cha của họ, mái tóc nâu dài buộc cao, gương mặt khá điển trai, thành tích nhiệm vụ cũng khá lợi hại không thua kém một ai, nếu anh ấy còn sống, ắt hẳn sẽ thu hút khá nhiều cô.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của cô trong vài năm ngắn ngủi đã không còn. Cha mẹ và người anh trai tuy chỉ là những Ninja không tên tuổi, nhưng cả ba người họ đều ngã xuống vì nhiệm vụ, vì đồng đội, vì Làng Lá.  Chính bản thân Tenten, trong nhiệm vụ lần  đó, hẳn là cô đang bước trên cùng con đường anh dũng của họ... Và cũng là vì...

Nhưng đổi lại, cô đã nhận được những gì nào ?

Đáng tiếc, người thân của cô đã không còn trên đời này nữa, cùng với cha mẹ đã qua đi bao nhiêu năm, giờ đây cũng không còn ai nhớ tới họ nữa. Cay nghiệt thì cay nghiệt nhưng đó lại là sự thật...

- Mình không nhớ về cha mẹ nhiều, có lẽ vì quá nhỏ, không thể nhớ được những kỷ niệm quý giá đó... Chỉ có Niisan luôn ở bên cạnh mình... Nhưng cuối cùng,  anh ấy... cũng đã đi rồi... Tất cả đều bỏ mình rồi...

Naruto cố không để giọt nước mắt đồng cảm rơi xuống, vẫn luôn là người đầu tiên phá tan không khí u sầu đó :

- Mình hiểu cảm giác đó của cậu, nhưng cậu nói sai rồi... Một mình gì chứ ?! Còn có tụi này mà không phải sao ?!

Sakura cũng  hít một hơi kìm chế cảm xúc, đồng tình :

- Naruto nói phải đó, tụi mình là bạn bè mà...

- Cậu không công bằng với bản thân, Tenten ! - Ino lên tiếng.

Cô Công chúa  với mái tóc vàng ngồi cạnh Tenten cũng không thể kìm nén cảm xúc. Bản thân Temari cũng là đứa trẻ mất cả cha và mẹ từ sớm, nhưng bù lại, cô vẫn còn hai người em trai và thân phận cao quý người người tôn trọng. Còn Tenten, ngay cả người anh trai duy nhất để cô nương tựa ông trời cũng không bỏ qua... Sao lại bất công với họ như vậy ?!...

- Lẽ ra cậu nên tâm sự sớm hơn với bọn mình, Tenten. - Temari lên tiếng, câu sau lại chỉ lẩm bẩm . - Không ít người hiểu sai về cậu đâu...

Vừa nói, cô gái tóc vàng lại hướng đôi mắt màu mòng két về  hướng cửa ra vào, có một người vẫn luôn im lặng suốt cả câu chuyện. Là không có can đảm đối diện hay đang cảm thấy hối hận ?!...

Tenten hiểu ý cô bạn thân, chỉ khẽ thở một hơi nặng nề, lại mỉm cười. Câu chuyện tưởng chừng như sẽ không bao giờ kể lại cuối cùng cũng chẳng thể yên lặng, giờ đây bạn bè cô đều biết. Lần đầu tiên cô trải lòng về điểm khuyết trong trái tim cô đơn ấy bao nhiêu năm qua. Nhưng giờ đây, trái tim cô đã nhận thêm một đòn chí mạng khác nữa... Từ chính người cô đặt mọi hy vọng, tình cảm...

- Không sao hết... Cậu còn bọn mình mà...

Naruto bước tới, lên tiếng. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt hưởng ứng, những cô gái đến bên cạnh ôm lấy cô, như cố trấn an rằng cô không hề cô đơn...

Nhưng dù vậy, Tenten vẫn cảm thấy lạc lõng... Đôi mắt nâu khẽ nhìn người đứng gần cửa đang trầm ngâm ngoài kia...

Tối xuống, mọi người ra về dần..

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại bóng đêm u sầu, Tenten nằm yên một mình trên chiếc giường ấm, đôi mắt dán chặt lên trần nhà trầm ngâm suy nghĩ đủ thứ. Đêm đã khuya, tâm cũng yên tĩnh, thích hợp cho lúc suy ngẫm về mọi thứ..

Tiếng cửa phòng khẽ mở, Tenten giật mình nhưng không động mạnh, nhẹ đưa ánh mắt về phía cửa. Bóng dáng thân quen, cũng là hình ảnh cô mong mỏi ngày trước. Người đó tiến đến gần, nghĩ rằng cô đã mệt rồi nên có lẽ đã ngủ say. Khẽ kéo cao tấm chăn rồi lại dùng bàn tay ủ ấm đôi tay nhỏ lạnh ngắt của cô. Đôi bàn tay ấy  trong quá khứ cô từng mong mỏi biết bao nhiêu...

- Khuya như vậy rồi, sao cậu còn chưa về ?!

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

[ NEJITEN ] CRAZY Where stories live. Discover now