CZARY (6)

276 29 3
                                    

Mỗi người một tay, ngôi nhà nhỏ thoáng chốc cũng trở nên tươm tất, gọn gàng trở lại. Bên ngoài cũng đã xế chiều, từng đợt nắng cứ tắt dần... Cả bọn đưa Tenten vào phòng nghỉ ngơi. Từ sau chuyện này, hầu như bất cứ ai cũng muốn quan tâm đến cô gái tóc nâu nhiều hơn một chút.

Đặc biệt là ai kia, từ đầu đến cuối đều để Tenten trong tầm nhìn, trong đôi mắt bạc tưởng chừng như lạnh lùng vô tình là hình ảnh người đồng đội  quen thuộc thật bé nhỏ, thật yếu đuối, điều mà từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy.  Phải chăng trước đây chỉ là lớp vỏ bọc đầy chấp vá  của ai kia ? Qua chuyện này, cũng không biết là mọi thứ có thể trở lại như trước kia hay không ?

Hyuga Neji - hôm nay cứ như một kẻ vô hình, nhưng thỉnh thoảng lại lọt sâu vào đôi mắt nâu đờ đẫn kia. Ký ức tổn thương kia vẫn còn đó, vết thương ngoài da đã dần lành, nhưng còn nhát dao trong tim kia thì...

Tenten cố gắng không suy nghĩ gì thêm, bạn bè đã vì cô mà ở đây, cô không muốn họ thêm phiền muộn gì nữa. Trong mắt bạn bè, Tenten trước đây luôn là người mang lại biết bao lời động viên, nhiệt huyết,  mặc dù không quá đang như hai thầy trò nào đó, nhưng cô luôn khiến những người bên cạnh thoải mái hơn, một chút hạnh phúc hơn.

Cô gái tóc nâu gầy gò, xanh xao ngồi yên trên giường, cùng mọi người trò chuyện thêm một lát. Bỗng Naruto lên tiếng, tay chỉ về phía khung ảnh :

- Mà Tenten nè... Cậu bé trong ảnh đó là anh trai của cậu hả ?

Tenten nhìn theo hướng tay Naruto, bắt gặp khung ảnh thân thương, quen thuộc đó. Khẽ gật đầu, Tenten khẽ vươn tay tới. Naruto như hiểu ý, nhanh chóng đưa bức ảnh đã nhuốm màu thời gian đó cho cô bạn. Tay trái cầm ảnh, tay phải khẽ vuốt lên bề mặt bức ảnh, Tenten cười nhẹ :

- Anh ấy tên Tintin, là anh trai ruột  của mình...

Hinata nghe xong lên tiếng :

- Sao trước giờ bọn mình không nghe cậu nhắc đến. Vậy hiện giờ anh ấy...

Không để Hinata hỏi hết câu, Temari khẽ chau mày, nhìn cô lắc đầu, như thể cô gái tóc vàng đã hiểu ra vấn đề nào  đó. Tenten mắt không rời khỏi bức ảnh, lên tiếng :

- Lúc mình vào học viện còn chưa được một tháng, anh ấy... anh ấy đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ rồi...

Căn phòng trở nên yên lặng lạ thường, ai nấy đều bất ngờ, Hinata biết mình đã hỏi điều không nên hỏi, đôi mắt mở lớn, hai tay che miệng, hối hận không thôi :

- Mình... Mình xin lỗi... Mình...

Tenten khẽ lắc đầu , rồi khẽ cười :

- Cậu đừng xin lỗi... Từ trước đến giờ, mình vốn dĩ  chưa kể chuyện này với bất cứ ai mà...

Nói rồi, đôi tay gầy gò lại nâng niu bức ảnh, đôi mắt nâu lại như trong màu nước :

- Mình từng có một gia đình...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

dạo này N hơi bận, vs lại hơi lười quá rồi  nèk, chap có hơi ngắn, mn thông cảm nha 🥰

[ NEJITEN ] CRAZY Where stories live. Discover now