- Khuya như vậy rồi, sao cậu còn chưa về ?!
Neji khẽ to mắt giật mình, cô ấy vẫn chưa ngủ sao ? Và cũng nhận ra đó là cậu trong bóng đêm mờ mịt thế kia ?! Cũng đúng thôi... một bóng hình mà Tenten dùng cả tuổi xuân để ghi nhớ kia mà... Cú sốc lớn nhất cuộc đời cũng là nhờ ơn cậu...
Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ ấm áp chưa từng có :
- Anh... Mình... mình ở đây với cậu... có thêm một người ở bên cạnh cũng an tâm và đỡ sợ hơn mà, phải không ?
Trong bóng tối, Tenten nghe xong lại khẽ cười, điệu cười ấy không còn ấm áp như trước đây cậu hay bắt gặp nữa... thay vào đó, nó lại mang niềm chua xót vô cùng. Vì tình trạng vẫn chưa bình phục hẳn, chất giọng yếu vô cùng, nhưng Tenten vẫn cố gắng :
- Vậy sao ?
Chỉ hai chữ “ vậy sao ? “ ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng lại với giọng điệu nghi vấn trước đây chưa từng có của Tenten, Neji chau mày, ngạc nhiên không thôi... Không để cậu có cơ hội lên tiếng, cô tiếp lời :
- Không phải là Temari hay mọi người muốn cậu ở lại đó chứ ?!
- Mình...
- Nếu thật sự là như vậy... - Tenten lại lên tiếng cắt ngang. - Cậu không cần bận tâm đâu, mình không sao nữa rồi... Khoảng thời gian qua, có lẽ đã làm phiền cậu lâu rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi...
Neji như đã hiểu hàm ý cô gái này nói, vẫn kiên định ngồi đó, lại khẽ đặt tay lên đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo kia :
- Mình sẽ ở lại với cậu... sẽ không để cậu ở lại một mình nữa đâu...
Tenten nghe xong câu này lại bật cười trong vô thức, nhưng hơn tám chín phần là chua xót, khóe mắt đọng lại nước, chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào. Cây chuyện cổ cô khi kể cho mọi người cùng nghe chắc hẳn cậu cũng nghe được ít nhiều rồi, đây đâu phải lần đầu tiên cô ở một mình chứ ?!
- Neji à Neji... Cậu bị làm sao vậy ? Chúng ta là đồng đội, chí ít cũng phải để ý đồng đội một chút chứ... Mình đã ngủ một mình trong căn nhà này từ rất rất là lâu rồi...
Neji biết và hiểu, là cô đang trách cậu vô tâm, vô tâm với người đồng đội nguyện làm hình bóng của mình. Nếu ai đó hỏi cô về cậu, cô sẽ trả lời được tất cả, nhưng nếu ngược lại, thật sự... trước đây cậu rất ít hiểu biết mọi thứ về cô...
- Mình biết... cậu giận mình lắm. Thật sự mà nói, lỗi lầm này ngay cả bản thân mình cũng không muốn bỏ qua hay tha thứ...
Không gian giữa hai người cứ im lặng như thế, cô gái tóc nâu trên giường vẫn hướng đôi mắt vô hồn lên trần nhà chỉ một màu đen tối...
- Mình cũng thừa nhận rằng... trước đây là mình không hiểu cậu, không nhìn thấy những gì cậu đã làm cho mình... Mình thừa nhận... hơn ai khác, chính mình là người hiểu sai về cậu...
Càng nói, Neji càng nắm chắt đôi tay nhỏ đó hơn nữa, khẽ nghiêng đầu về phía khuôn mặt xanh xao trong bóng đêm. Một bàn tay to khẽ vuốt mái tóc nâu lòa xòa trên vầng trán ấy :
- Nhưng từ nay về sau, mình hứa... sẽ không bao giờ để cậu lại phía sau nữa, chúng ta lại có thể như trước đây, như điều cậu luôn mong muốn, thậm chí có thể hơn như vậy nữa...
Tenten vẫn cứ im lặng, cũng không rụt tay lại, đôi mắt vô hồn chưa từng nhìn cậu từ đầu tới cuối. Tự bản thân Neji hiểu rõ hơn bất kỳ ai, vết thương này của cô hoàn toàn là do cậu gây ra, có bù đắp bao nhiêu cũng không thể rút lại những lời cay độc mà cậu đã nói ra. Nó độc hơn bất kỳ loại độc dược nào, đau hơn bất kỳ nhát dao nào, lại hằn mãi trong trái tim vốn đã đầy vết thương của cô. Điều duy nhất cậu có thể làm là điều mà trước giờ cô luôn mong muốn, cũng là điều con tim cậu dạo gần đây đã thức tỉnh...
- Vì vậy... Cho anh một cơ hội nữa, có được không ?
Cô gái tóc nâu cứ lặng thinh như màn đêm tĩnh mịch xung quanh họ, cuối cùng lại thở dài, khẽ nhắm mắt :
- Khuya lắm rồi, cậu về đi !
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Mn thử đoán xem kết cục của Neji xem nào ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NEJITEN ] CRAZY
FanfictionNgười viết : Hồng Nhung 10X ** Trong một lần làm nhiệm vụ cấp S, chẳng may Hinata bị thương. Khi tìm đến nơi, cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy... cô - Tenten đang cầm thanh Katana mũi hướng vào vết thương Hinata... " Thứ độc ác... Từ đây về sau, tô...