CRAZY (10)

374 38 7
                                    

- Khuya lắm rồi, cậu về đi !

Neji không nói gì thêm nữa, đôi mắt màu bạc vẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ bé, tưởng chừng như sẽ tan biến bất cứ lúc nào kia. Hồi ức đau thương kia vẫn còn đó, lấy đi nụ cười chân thật từ trước đến giờ của cô đi rồi... giờ đây chỉ còn lại vết thương hằn sau không cách nào chữa lành, và những nụ cười gượng gạo, bi thương. Trước đây, Tenten luôn là người cởi mở, vui vẻ, nhiều lúc ở bên cạnh cô, chính bản thân cậu những lúc ấy cũng tìm được ít nhiều sự bình yên. Một cô gái lương thiện, đáng yêu như thế... chỉ còn là quá khứ... Giờ đây chỉ còn lại một tâm hồn đầy đau thương.

Tenten khẽ nhắm mắt, ngụ ý cô không muốn nghe nữa, cô cũng mệt rồi. Nhưng là cô mệt mỏi thật sự... Một giấc mộng thực kéo dài ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai chỉ muốn ngủ thêm một giấc thật sâu không mộng mị...

Chí ít thì đó là điều Tenten mong muốn nhất trong lúc này...

Neji khẽ thở dài, đêm cũng khuya thật rồi, cậu tự biết mình không nên làm phiền cô ấy nghỉ ngơi. Nhìn gương mặt mờ mịt của cô gái ấy trong bóng đêm, dù không thể nhìn rõ nhưng trông như cứ hóp hẳn vào, chỉ còn mỗi xương và da. Càng nhìn lâu, Neji chỉ càng muốn ở lại với cô ấy lâu hơn nữa. Nhưng bản thân cậu cũng hiểu, trải qua chuyện vừa rồi, cô ấy cần có thời gian yên tĩnh một mình. Bao nhiêu năm vì nụ cười của người khác đã quá đủ rồi, có lẽ đến lúc Tenten nên sống vì bản thân mình nhiều hơn rồi...

Kéo góc chăn lên cao, vuốt mái tóc nâu đó thêm lần nữa, Neji từng bước rời khỏi căn phòng nhỏ. Cậu muốn ở bên cạnh cô lâu hơn, dành nhiều thời gian cho cô hơn nữa... Nhưng có lẽ cần có thời gian...

Cánh cửa phòng nhẹ đóng lại, Tenten khẽ thở dài. Được một lúc, một giọt nước trong suốt từ khé mắt rỏ xuống, thấm vào vải áo gối, rồi sau đó thì liên tục chực trào... Bao lâu rồi Tenten đã không khóc ? Bao lâu rồi không thể sống thật với cảm xúc của mình ? Tất cả chỉ được bao phủ bằng nụ cười tựa như hồ nhiên, thực tế chỉ là bi thương thống khổ...

Một người sống với cảm xúc ngụy tạo quá lâu sẽ như thế nào ?! Hoa nở thật rực rỡ rồi sẽ một ngày hóa điêu tàn, rồi khi nhìn lại, không còn gì ngoài nỗi đau dai dẳng, tiếc cho những ký ức đẹp nhất đã qua...

Những dòng suy nghĩ miên man dần dần đưa Tenten vào giấc ngủ... Cô chưa từng có giấc mơ đẹp, nếu có chẳng qua chỉ là do tâm trí cô tưởng tượng, hay do trái tim cô mong mỏi mà thôi... Người mà cô theo đuổi mù quáng chưa từng một lần quay đầu lại nhìn riêng cô... Đêm nay là một giấc ngủ không mộng mị, không gian có phần u ám...

- Tenten...

Một giọng nói dần xâm nhập vào tâm trí của Tenten, nghe như tiếng gọi, lại như giọng điệu ra lệnh, có phần như trách móc...

- Tenten...

Giọng nói này, hình như trong hồi ức mập mờ, Tenten đã từng nghe qua, có phần xa xăm, có phần lại quen thuộc đến lạ thường...

- Tỉnh dậy đi, Tenten...

Đôi tai càng nghe rõ giọng nói, lần này như là ra lệnh. Trong tâm trí, xuất hiện một người đàn ông cao lớn, tóc màu nâu khá dài, dáng uy nghiêm đang nhìn cô chắm chằm. Ánh mắt hòa lẫn chút phẫn nộ. Nhìn rõ hơn một chút, đôi đồng tử nâu thu hẹp lại do trợn to mắt...

- Ch... Cha... Là... là cha sao ?

- Quỳ xuống !

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng gặp lại  cha mình trong giấc mơ. Thuở nhỏ, khi nghe tin cha mẹ đã mất, Tenten vẫn thường hay mơ thấy họ về đêm. Những lúc đó, cha sẽ luôn là người ôm lấy cô con gái trước, xoa đầu vuốt tóc, cười nói yêu thương. Nhưng sau bao nhiêu năm gặp lại trong mơ, cha như có vẻ trách móc điều gì đó...

- Cha...

- Nhìn lại bản thân con đi, Tenten... Con tự biến bản thân thành cái gì rồi ?!... Ước mơ của con đâu ? Nghị lực của con đã đi đâu hết rồi ?!

Tuy đôi mắt nhắm nghiền nhưng Tenten vẫn nhìn được khuôn mặt của cha trong chính tâm trí của mình, và cô đang quỳ trước mặt cha. Trong ký ức mập mờ, cha luôn yêu thương, dỗ dành cô và không đành lòng xa cô khi phải thực hiện nhiệm vụ, nhưng giờ đây chứng kiến vẻ mặt chấp vấn nghiêm nghị đó...

- Có thể Nishizawa chúng ta không phải là một gia tộc lớn mạnh, nhưng khả năng điều khiển vũ khí của chúng ta cũng được xem  là danh bất hư truyền, không ít lần hoàn thành biết bao nhiêu nhiệm vụ,  bảo vệ Làng Lá... Thậm chí là mang tiếng hỗ trợ, bao nhiêu người biết tới không quan trọng, mục đích là những điều nhỏ nhặt nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chúng ta không được thất bại... Đây cũng chính là nhiệm vụ dài hạn của chúng ta đối với ngôi làng này...

Ông ấy càng nói, Tenten càng sợ hãi. Sao thế ? Tất cả đều là lỗi của cô sao ? Và cô đang trốn tránh sao ? Nhưng cô quay mặt đi đâu cũng gặp cha cô ngồi uy nghi trước mắt.

- Cha mẹ và Tintin mất sớm, con chính  là người duy nhất tiếp tục nhiệm vụ này... Vậy mà lại để bản thân buông bỏ như vậy hay sao ? Vì một người không bao giờ nhìn con à ?!

Nghe đến đây, Tenten như tỉnh người hẳn ra. Cô ngơ ngác nhìn cha mình :

- Cha...

- Thực chất con chỉ đang giận dỗi những điều không đáng. Nếu vì vậy mà buông bỏ bản thân và nhiệm vụ, thì ba người chúng ta chính là đã hy vọng nhằm người rồi...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Mn ơi, thương N đi, đừng đọc chùa nữa mà... Vote vs cmt giúp N có thêm động lực nhoa.

Iu cả nhà ❤

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 13, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ NEJITEN ] CRAZY Where stories live. Discover now