Hận Muộn

495 27 16
                                    

Thời gian là thứ vô tình nhất, nó có thể dần khiến tất cả những tình yêu và cảm xúc dần phai nhạt, và khi đó tất cả chỉ còn lại là thói quen.

Trương Triết Hạn cũng vậy, anh không thể giải thích được bản thân vì sao lại như vậy, anh chỉ biết trái tim đập rộn ràng ngày ấy, bây giờ đi đâu mất rồi.

Mỗi sáng mai thức dậy, anh lại muốn rời khỏi người bên cạnh nhiều hơn một chút, muốn ít nói chuyện đi một chút, Trương Triết Hạn không thể khống chế nổi cảm xúc này, có khi là ghét chính mình.

Còn nhớ mùa hè năm ấy, dù nóng nực đến cháy cả da nhưng một cái ôm của hắn cũng đủ  khiến anh ấm áp cả một ngày.

Còn bây giờ, dù là mùa đông giá rét nhưng chỉ một cái nắm tay cũng khiến bản thân chán ghét đến đổ mồ hôi tay.

Trương Triết Hạn thừa nhận, bản thân Cung Tuấn không hề có lỗi gì trong chuyện này, hắn vẫn yêu thương và che chở cho anh hệt như mười năm trước, hoạ chăng cũng chỉ một mình anh thay đổi.

Ôm hôn tạm biệt vào mỗi buổi sáng đi làm là thói quen được duy trì đều đặn suốt mười năm, cái khác ở đây chính là, ngày trước là vì tình yêu, còn bây giờ là vì nghĩa vụ.

"Hạn Hạn, anh lại quên ôm em rồi"

Đôi mắt cún con giương lên long lanh mà nhìn Trương Triết Hạn, anh thật chất không quên, làm sao mà quên được, chỉ là anh cảm thấy nó gượng ép đến chán nản, anh không còn muốn làm nữa.

"Em trẻ con vậy, chỉ là quên thôi mà"

Ngày trước, đôi mắt ấy chính là vũ khí đánh gục Triết Hạn trong tất cả trường hợp, anh yêu và sa đoạ vào nó, nhưng sao bây giờ trong anh khi nhìn vào đôi mắt ấy chỉ là một cổ áp lực đến khó thở, áp lực vì tình yêu, áp lực vì sự quan tâm và chăm sóc của hắn.

Anh thật sự không xứng.

Ngày trước, đều là những minh tinh mới nổi, công việc bận đến mức không sắp xếp nổi thời gian bên nhau, ấy vậy mà tình yêu thôi thúc họ vượt hàng giờ liền, vượt hàng trăm cây số chỉ để được thấy nhau vài tiếng ngắn ngủi, trao nhau những cái ôm vội.

Còn bây giờ, đã dễ thở hơn, nhưng tim anh thì lại không vậy, Cung Tuấn không có lịch, đến hẳn phim trường để thăm anh:

"Em đến đây làm gì, cuối tuần này là anh sát thanh rồi"

"Ừm, Hạn Hạn không phải lo, em thật sự có thời gian nên mới đến, chứ không phải trốn lịch hay đẩy lịch đâu, anh xem, em hầm gà cho anh nè, gần đây anh có nhiều lịch quay khuya, gầy hốc cả vào"

Tên ngốc này, hắn lại nghĩ anh vì sợ hắn vất vả, lại còn an ủi anh, còn anh lại tìm cách đuổi khéo hắn.

Nhân sinh thật sự đáng cười.

Canh gà rất ngọt, nhưng sao lòng anh lại đắng đến vậy, đắng chát cho tình yêu ngày đó, bây giờ sao lại khổ sở và dày vò nhau đến vậy.

Kẻ ngốc này, anh thật lòng không nở khiến hắn tổn thương.

Nhưng anh lại không tìm về được Trương Triết Hạn của ngày đó, một Trương Triết Hạn yêu Cung Tuấn đến chết đi sống lại, một Trương Triết Hạn muốn moi cả tim mình mà dâng cho Cung Tuấn.

[TUẤN HẠN] 1001 Lãng Đinh TruyệnWhere stories live. Discover now