Mẫu Truyện Số 1: Mưa tháng 6

1.5K 49 5
                                    

Hôm nay Cung Tuấn không có cảnh quay nên đã sớm vào xe bảo mẫu mà nghỉ ngơi, khí trời tháng sáu mang trong mình sự hỗn tạp của thời tiết khi những cơn mưa luôn thấp thoáng xen vào tia nắng oi bức mà thình lình trút xuống.

Đang định mở điện thoại làm một ván game thì bất ngờ khí trời bên ngoài nổi giông, sấm chớp kéo đến như doạ người, Cung Tuấn như chợt nhớ ra hôm nay Trương Triết Hạn có hai phân cảnh quay đơn ở cạnh sườn núi, cậu liền đi ra bên ngoài xem xét thì đã thấy những hạt mưa nặng trĩu buông lơi từng giọt, khung cảnh bên ngoài khá hỗn loạn, cả đoàn ai nấy đều tất bật chạy ngược chạy xui mà trú mưa, tuy nhiên trong đoàn người đang chạy kia lại không thấy Trương Triết Hạn.

Anh quyết định chạy thẳng ra ngoài mà hỏi một staff: "Cô thấy Trương lão sư không, anh ấy đâu rồi"

Cô gái đang chạy trú mưa bỗng bị cậu chặn lại: "Cung lão sư, anh ấy chắc là đang chạy xuống, hình như xe bảo mẫu của anh ấy cũng chưa đến"

Nói rồi cô chạy đi, Cung Tuấn đang định chạy lên sườn núi thì phía sau bỗng có tiếng nói: "Cung Tuấn, không ở trong xe chạy ra ngoài này làm gì"

Cung Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì nhanh chóng quay đầu lại, thấy một thân ảnh Trương Triết Hạn đã bị nước mưa làm cho ướt. Cậu chạy vội đến: "Tìm anh đó, về xe thôi"

Trương Triết Hạn quay cả ngày đã mệt bây giờ lại còn ươn ướt thân thể mưa, khó chịu cau mày: "Nhưng xe anh chưa đến, em..."

Còn chưa nói hết câu thì cổ tay đã bị người kia kéo đi mất, sức mạnh nơi cổ tay không quá lớn, anh thừa sức thoát ra dễ dàng tuy vậy nhưng đôi chân lại nhất mực thuận theo người kia mà chạy.

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn nhanh chóng quay về xe mình: "Mưa lớn đến vậy cũng không biết chạy về xe, anh bị ngốc hở"

Bị Cung Tuấn trách móc, Trương Triết Hạn nhàn nhã bước đến ghế rồi ngồi xuống vuốt đi những giọt nước còn đọng trên gương mặt xinh đẹp, vừa nói vừa cười mà trêu: "Anh sợ mọi người xung quanh bàn tán, vả lại RV là nơi riêng tư của nghệ sĩ, biết em có thuận lòng cho anh lên hay không?"

Cung Tuấn nắm lại bàn tay đang lưu trên gương mặt khả ái kia, dùng khăn của mình trực tiếp lau lên mặt rồi lên tóc cho anh: "Chắc anh chưa lên đây lần nào đâu nhỉ, tên phong tử anh mà sợ người ta bàn tán sao, nếu em không kéo anh đi có phải anh sẽ đứng im chờ chết không, mưa đầu mùa rất dễ bệnh, Trương Triết Hạn anh rốt cuộc là có thể lo cho bản thân một chút không vậy"

Giọng nói Cung Tuấn mười phần đều nghe rõ là đang giận dỗi không vui lại xen cả trách mắng, Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn ngồi im như một con mèo nhỏ hưởng thụ sự chăm sóc của chủ nhân, đôi mắt xoe tròn long lanh mà nhìn cậu: "Em quát anh à"

Cung Tuấn bật cười khi nghe Trương Triết Hạn phản bác, thật không thể hiểu nổi rõ ràng ban đầu người giận là cậu, nhưng chỉ bằng một câu nói, cục diện liền đảo ngược, thôi được rồi ai bảo anh là tâm can bảo bối của cậu, cậu tất thẩy đều muốn dung túng: "Được được được, là em sai, em không nên quát anh, được chưa"

Trương Triết Hạn nghe được dỗ dành thì đuôi mắt liền cong cong, như một con mèo nhỏ được cưng nựng, Cung Tuấn sau khi lau hết nước bám trên người anh thì luôn miệng hỏi anh có lạnh không, điều hoà đã đủ ấm chưa, có cần thay đồ không.

[TUẤN HẠN] 1001 Lãng Đinh TruyệnWhere stories live. Discover now