Mẫu Truyện Số 5: Chiếc Quạt Rơi

591 31 8
                                    

Hôm nay Trương Triết Hạn và Cung Tuấn có buổi ghi hình cùng nhau tại Siêu A, cả hai lúc nào cũng dính chặt vào nhau như bị dán keo, người này đi đến đâu thì người kia theo đến đấy.

Cung Tuấn được chương trình đưa cho một chiếc quạt để thuận tiện cho việc hướng dẫn cho các thí sinh. Thấy cậu cứ cầm quạt xoay xoay thật đẹp mắt, Trương Triết Hạn cũng vì vậy mà sinh lòng hiếu kì muốn được thử, ánh mắt liền hướng đến cậu, hai tay chọt chọt vào vai cậu mà xin xỏ: "Anh cũng muốn thử"

Cung Tuấn chỉ được chạm nhẹ một cái đã khiến cả người vui vẻ, dù có chút lo lắng nhưng vẫn không suy nghĩ mà đưa quạt về phía anh, kèm theo lời nói nhắc nhở: "Đây, không được làm hỏng của em đâu đấy"

Trương Triết Hạn vui vẻ đón lấy chiếc quạt từ tay cậu, nhanh nhảu mà phủ định: "Sao có thể chứ.."

Chiếc quạt khi còn trong tay cậu thì trong thật mềm mại nhưng lúc qua tay anh không khác gì một chiến lang tay cầm kiếm, anh hơi lúng túng lắc lắc nhẹ trên tay mình, miệng lẩm bẩm: "Nhưng anh quên cách xoay rồi"

Cung Tuấn nghe vậy liền cười cười sự đáng yêu của mèo nhà mình, dù đã dạy rất nhiều lần nhưng anh vẫn quên, tuy vậy tay cậu vẫn vô thức mà dạy lại cho anh.

Chưa kịp dạy xong thì chiếc quạt đã rơi khỏi tay con mèo nhỏ mà tiếp đất, Trương Triết Hạn định khom xuống nhặt thì nó đã bị nhặt bởi một bàn tay lớn hơn. (Đúng là công chúa, hoàn toàn kg cần tự nhặt đồ 🤷🏼‍♀️)

Cung Tuấn cười đến khổ, nhưng vẫn không thể giấu được sự yêu chiều trong ánh mắt, giọng nói đầy bất lực: "Đại ca à~"

Trương Triết Hạn thoáng chột dạ, chiếc quạt giấy rơi xuống đất đã móp cả nan quạt, hình như hỏng nhẹ rồi, anh liền đảo mắt một vòng như muốn tỏ ra bản thân vô hại trước sự việc kia: "Quạt này thật khó xoay"

Cung Tuấn ngược lại một lời cũng không trách, chỉ cười một cái đầy sủng nịch, cặm cụi mà sửa lại chiếc quạt đã bị anh làm hỏng: "Đừng xoay nữa, có được không"

Trương Triết Hạn liền vui vẻ nhưng thấy cậu quan tâm đến chiếc quạt như vậy, trong lòng liền có chút uỷ khuất: "Không xoay nữa, nó làm tay anh đau rồi"

Cung Tuấn nghe vậy liền bỏ qua chiếc quạt trên tay, nhìn xung quanh một lượt rồi kéo anh đến chỗ khuất máy quay, góc nhỏ này cũng không ai có thể nhìn thấy: "Làm sao" giọng nói vì đè nhỏ âm thanh mà càng trở nên trầm hơn một tone, vừa nói tay vừa cầm lấy ngón trỏ hơi đỏ của anh mà thổi thổi, động tác nhẹ nhàng mà nâng niu như một trân bảo.

Anh liền cười một cái đầy ngọt ngào, một tay khác chọt chọt vào ngực cậu. Kỳ thực anh cũng không biết vì sao bản thân lại thích chọt vào cậu đến vậy, da thịt cậu săn chắc, đàn hồi lại thật tốt, chạm đến nghiện là có thật, giọng nói anh hơi nhỏ, nghe kĩ thì như đang muốn làm nũng: "Tưởng em còn quan tâm nó hơn cả anh"

Cung Tuấn lấy hai tay mình xoa xoa lấy ngón tay anh, để tay anh vào giữa mà ma sát nhẹ nhàng như muốn làm dịu: "Sao có thể, giỏi nghĩ lung tung"

Trương Triết Hạn bỗng dưng không nhịn được sự đáng yêu của cậu mà nhào hẳn vào lồng ngực cậu, khiến cậu sững sờ mất một giây, sau đó cũng vòng tay qua eo anh mà đáp lại, giọng nói nhất mực cưng chiều nhưng nghe kĩ lại cực kì lưu manh:

- Ngoan, tí về em lại "thổi" tiếp cho.

(thổi cái gì vậy bạn Cún ơiiiii 😌)

Có một người ngượng đến đỏ mặt sau câu nói đầy trêu chọc kia.
————
P/s: Cái quạt tự nhiên rớt ra khỏi tay công chúa chứ không phải công chúa làm rớt đâu. 🥲 Cmt cho em có động lực với ạ 😭

[TUẤN HẠN] 1001 Lãng Đinh TruyệnWhere stories live. Discover now