Mẫu Truyện Số 8: Chia Tay 2 (H/18+)

842 40 12
                                    

Note: ai chơi hệ thanh thuỷ văn vui lòng bỏ qua fic chương này.

Có trời mới biết Trương Triết Hạn gom bao nhiêu can đảm của bản thân để nói ra.

Cũng có trời mới biết Cung Tuấn xúc cảm thế nào sau khi nghe ba chữ kia, vỏn vẹn chính là tim cậu đau đến tê liệt.

Cung Tuấn nhanh chóng nhào đến người anh, đặt ngửa anh dưới thân mình, bao nhiêu kiềm chế đều bị ba chữ kia khiêu chiến cực hạn, cậu quỳ trên thân anh, hai tay Trương Triết Hạn bị cậu khoá chặt trên đỉnh đầu, một chút cũng không thể nhút nhích, khom sát mặt mình đến gần tai anh, hơi thở kích động đến nặng nề: "Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, đời này đã định sẵn anh phải là của em"

Trương Triết Hạn dùng ánh mắt thù hằn mà nhìn thẳng vào cậu, lạnh giọng cảnh cáo: "Cung Tuấn, tôi cảnh cáo em không được làm càn, nếu không đừng trách"

Cung Tuấn sẽ để tai lời hăm doạ kia sao? Câu trả lời là không, cậu trực tiếp phủ đôi môi mình xuống môi anh, tham lam hết cắn rồi mút lấy môi trên rồi lại môi dưới, Trương Triết Hạn bất ngờ bị tập kích liền vặn vẹo cơ thể, đứt quãng mà thốt ra vài lời:
"Buông ra"

Cung Tuấn thừa cơ hội anh mở miệng liền tốc tiến lưỡi mình mà đưa vào bên trong, khuấy hết bên này rồi bên kia, một tấc trong miệng anh cậu cũng không bỏ xót, chiếc lưỡi cậu bây giờ gấp gáp tìm đến chiếc lưỡi đang trốn tránh kia của Trương Triết Hạn, hung hăng mà ngậm chặt lấy nó, một chút cũng không thoát được, hai lưỡi cứ đá vào nhau như nổ ra một trận chiến.

Hai tay Cung Tuấn cũng đâu có để yên, từ lúc nào đã thành công trượt dài áo ngủ ra cơ thể anh, nửa trên trần trụi đến mê hoặc, đường nét xương quai xanh của anh sau một tháng không nhìn ngắm hình như có chút thay đổi, chính là rõ ràng hơn và mê người hơn. Mỗi tấc thịt được bàn tay thon dài của Cung Tuấn lướt qua là một lần anh run lên vì khoái cảm cùng kích thích, không thể không phủ nhận cơ thể này luôn yêu thích cậu không ngừng.

Trương Triết Hạn tuy vậy mà vẫn quật cường, sau khi được cậu thương tình mà buông ra đôi môi tội nghiệp, việc đầu tiên anh làm chính là mắng chửi: "Con mẹ nó, em làm loạn cái gì vậy, không hiểu tiếng người hã, tôi nói chúng ta chia tay"

Cung Tuấn đang liếm láp chỗ xương quai xanh hấp dẫn kia, nghe đến hai chữ chia tay đột nhiên chán ghét mà cắn mạnh xuống, một hàm răng rõ ràng mà in lên làn da trắng nõn, trông như một đoá hoa đỏ rực. Trương Triết Hạn một tiếng cũng không kêu đau.

"Trương Triết Hạn, em nói anh biết, mặc kệ là anh hết yêu em, hay là anh yêu cô gái kia thì em cũng không buông tay"

Trương Triết Hạn toàn thân như muốn bất động khi nghe câu tuyên ngôn bá đạo kia, anh mơ cũng đẹp quá rồi, nghĩ thoát được em mà dễ dàng đến vậy, dù anh không yêu em nữa, em cũng bắt anh nhốt lại, đêm ngày đè anh dưới thân mình, khiến anh thời thời khắc khắc trong đầu chỉ có mình em.

Cung Tuấn từ bao giờ đã với tay lấy được chiếc khăn trên bàn, thao tác nhanh nhẹn đến mức Trương Triết Hạn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã vị cột chặt bởi cái khăn chết tiệt đó.

Cung Tuấn bây giờ mới cười thoả mãn một cái, bàn tay lạnh ngắt run run khắc hoạ lên gương mặt thanh tú của anh, nếu một ngày không có anh bên cạnh, em thật sự sẽ chết mất, gương mặt này đã khảm vào trái tim lẫn trí óc em đến từng milimet, Trương Triết Hạn, anh ghét em cũng được nhưng đừng bỏ lại em.

[TUẤN HẠN] 1001 Lãng Đinh TruyệnWhere stories live. Discover now