Mẫu Truyện Số 7- Lão Công Ghen Rồi.

701 30 17
                                    

- Boss, anh lại lên hot search rồi.

Trương Triết Hạn đang đấu địa chủ thì nhận được một tin nhắn từ phòng làm việc, anh trực tiếp đẩy thanh thông báo ra khỏi màn hình chính, chuyện lên hs ấy à, bình thường như cân đường hộp sữa, không đáng bận tâm lắm.

Hết ván bài, Trương Triết Hạn tự nhiên thấy thiếu thiếu cái gì đó, hình như quên cái gì rồi. Đúng rồi chính là con Cún lớn nhà hắn, sao giờ này vẫn chưa video call nhỉ.

Trương Triết Hạn vào khung wechat mở ra cuộc trò chuyện được ghim đầu tiên, gõ vào một dòng ngắn: "Em xong việc chưa"

Không hồi đáp, cũng không thấy người kia xem tin nhắn. Anh hơi thấp thỏm, bình thường giờ này cả hai đã liên thuyên chuyện mây nước rồi, sao hôm nay muộn đến vậy mà người kia bặt vô âm tính luôn vậy.

Trương Triết Hạn xem lại điện thoại, lại nhập một dòng tin: "Em còn bận à"

Lần này nick kia hiện lên một dấu xanh tròn, chứng tỏ là đang online, nhưng lại không thèm xem tin nhắn của anh. Được lắm, hôm nay có phải cậu ăn gan trời rồi không vậy.

Trương Triết Hạn lần này vừa lo vừa bực, nhập tin nhắn với tốc độ sấm chớp: "Cung Tuấn, em thèm đánh đúng không, tại sao online mà không xem tin nhắn"

Lần này đã nhận được hồi âm, nhưng gỏn lọn ba chữ khiến anh không hiểu mô tê gì, một dấu chấm hỏi to đùng được vẽ trong não anh tin nhắn: "Anh chết chắc"

"Em lại lên cơn gì vậy"

Cung Tuấn lần này offline hẳn, tin nhắn mới nhất cũng chưa kịp xem, Trương Triết Hạn nhíu chặt mi tâm mà suy nghĩ, hôm nay anh đâu có chọc ghẹo gì cậu, nổi điên cái gì chứ. Nghĩ rồi lại nghĩ, đến lúc ngủ quên tự lúc nào cũng không biết.

Bên ngoài cửa có tiếng nhập mật mã

"Ting"

Cung Tuấn thành công đẩy cửa vào sau dãy số "11529"

Ánh đèn không quá sáng, chỉ vừa đủ để quan sát lối đi trong nhà. Cung Tuấn nhẹ chân đến sofa thì thấy ngay một con Mèo nhỏ đang trộm ngủ, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, giao diện vẫn là khung chat của cả hai.

Chỉ hai sải chân cậu đã đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh để lấy ra chiếc điện thoại.

Đặt điện thoại lên bàn, cậu xót xa mà lắc đầu, thời tiết lập đông đã một tháng, ước chừng đang ở độ lạnh nhất trong mùa, mà cái người này lại hớ hênh ngủ ở đây, một chút chăm sóc mình cũng không có, cậu liền đưa hai tay choàng lên người anh mà bế vào phòng.

Cảm nhận được bản thân bị nhấc bổng, Trương Triết Hạn lại không vội mở mắt, bởi sộc vào khoang mũi anh là mùi hương, hơi thở không thể quen thuộc hơn. Lão công của anh về rồi.

Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh nhưng vẫn không mở mắt, đầu cứ dụi dụi vào ngực cậu như tham luyến muốn được nhiều hơn hơi ấm ấy, tưởng chừng nếu anh thật sự là một con mèo thì người Cung Tuấn sớm đã bị dính đầy lông vì hành động này.

Đặt anh xuống nệm, cậu hôn lên đôi mắt an tĩnh đang nhắm kịt kia một cái, toan bước đi thay đồ thì cổ liền bị một vòng tay khoá lại, cậu hơi sững sờ một lúc rồi cũng dịu dàng khom người xuống thấp một chút để anh dễ dàng ôm lấy cổ mình hơn.

[TUẤN HẠN] 1001 Lãng Đinh TruyệnWhere stories live. Discover now