Mẫu Truyện Số 3: Khi Vợ Anh Đổ Giấm

866 31 29
                                    

Cung Tuấn vừa tắm xong thì lê tấm thân vào nhà bếp, nhìn quanh tủ lạnh một hồi thì cơn lười biếng tràn trong cơ thể đầy mệt mỏi, gần đây cậu lịch trình của cậu thật sự là vô cùng dày đặc, đến nỗi đang đi bộ cũng có thể ngủ gục bất cứ lúc nào.

Chọn đi rồi chọn lại, cuối cùng cậu lấy một gói mì ra  rồi đun nước, đứng bên căn bếp nhỏ đợi nước sôi mà gật gù đi vào giấc ngủ...khi đấy cậu cảm nhận được cái ôm, hơi ấm từ một người đã rất lâu cậu không được chạm vào, hơi ấm chân thật đến mức cậu không muốn tỉnh..nếu là giấc mơ thì cậu tình nguyện ở mãi trong đấy, tiếng kêu của nước đã sôi khiến cậu mở mắt, nhưng hình như cái vòng tay ở eo cậu vẫn còn ở đó. Cung Tuấn dùng tốc độ nhanh nhất có thể quay phắt lại, đôi mắt vẫn đỏ hoe vì thiếu ngủ, giọng nói run run như không tin vào mắt mình: "Triết Hạn, có phải mơ không"

Trương Triết Hạn vì đứng ngược ánh đèn nên giờ đây điểm sáng nhất trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy chính là nụ cười toả nắng của anh, anh đưa tay nắm tay lấy bàn tay to lớn đang áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, giọng nói yêu chiều: "Không mơ, anh về thăm em"

Cung Tuấn như chỉ đợi câu nói đó mà nhanh chóng kéo mạnh anh về phía mình, ôm chặt như muốn đem anh khảm vào chính mình cho thoã nỗi nhung nhớ tháng ngày qua.

Cậu cứ ôm Trương Triết Hạn như thể chỉ cần bỏ ra thì anh sẽ không còn ở đây nữa, như thể chỉ cần nới lỏng cái ôm thì anh sẽ biến mất như cách anh đã từng tan vào hư không trong giấc mơ của cậu: "Hạn Hạn, em thật sự nhớ anh"

Trương Triết Hạn đem tay mình vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu, giọng nói mang nhiều xót xa: "Bảo bối, em ốm đi nhiều rồi"

Cung Tuấn không buồn trả lời anh tiếng nào, cứ như vậy mà ôm khư khư anh vào người như sợ mất đi món trân bảo của mình, anh thấy vậy liền khẽ cười bất lực: "Định ôm anh đến bao giờ"

Cung Tuấn không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh, vòng tay cũng không có ý định nới lỏng: "Tối nay ở lại với em"

Trương Triết Hạn nghe vậy liền bật cười một cái, gỡ vòng tay bên eo mình ra, mặt đối mặt với gương mặt anh tuấn nhưng xanh xao mà lòng dâng lên niềm xót xa không thể nói: "Anh có thể đi đâu chứ, Tuấn Tử em làm sao lại gầy đến như vậy, công việc quan trọng nhưng sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất, em như vậy anh rất đau lòng"

Cung Tuấn tựa lưng vào thành bếp rồi kéo người anh lại gần mình hơn, dụi cả gương mặt vào ngực anh như muốn mè nheo: "Hạn Hạn, em gần đây rất bận, nhưng cũng rất nhớ anh..."

Tình yêu của người trưởng thành, người của công chúng, lại còn là song nam chính là như vậy. Bên ngoài mang nhiều trầm tĩnh, bình lặng như mặt nước, gặp và bên cạnh nhau trên tư cách là đồng nghiệp, chỉ khi khuất sau ánh đèn sân khấu, lui về sau không gian của hai người, họ mới có thể bên nhau bằng một tình yêu đúng nghĩa.

Trương Triết Hạn không nói hai lời đã ghì chặt lấy cổ cậu mà kéo xuống, phủ cánh đào mọng nước của mình xuống đôi môi mỏng của người kia, cũng không rõ là nụ hôn mang tư vị gì, có lẽ nó gửi gắm nỗi nhớ của anh về cậu suốt tháng ngày dài đằng đẵng kia. Cung Tuấn khá bất ngờ vì sự chủ động này của anh. Ngày trước dẫu đã bên cạnh không ít lần nhưng cậu vẫn luôn là người chủ động, anh chỉ thuận theo mà tiếp nhận.

[TUẤN HẠN] 1001 Lãng Đinh TruyệnWhere stories live. Discover now