Chương 5: Cùng nhau vẽ lên thật nhiều hạnh phúc.

6.5K 380 62
                                    

Trong căn nhà nhỏ nằm lấp ló sau những hàng cây xanh muốt, mẹ của Tiffany đang vui vẻ nấu ăn, mong muốn hoàn thành xong bữa ăn trước khi cô con gái đi làm về.

"Mẹ, con về rồi."

Tiffany mở cửa đi vào, ngay từ lúc đi vào đã làm mẹ nàng chú ý. Nàng cởi áo khoác của mình rồi treo lên giá, sau đó từ tốn tháo giày ra đặt lên kệ đựng dép và đi đến bên bàn ăn.

"Hôm nay lại có chuyện gì xảy ra sao?" Mẹ nàng ân cần hỏi. Bưng đến bên bàn tô canh rong biển thơm phức và đặt trước mặt nàng.

"Có gì đâu mẹ, mọi chuyện vẫn ổn." Thật sự là không ổn một chút nào cả, nàng lúc nãy vừa bị cưỡng hôn, còn là một ngườ con gái cưỡng hôn nàng, đả kích này là vượt quá mức chịu đựng của nàng.

"Nếu không có gì thì tại sao con lại hành xử như vậy?" Mẹ nàng hất đầu về phía cửa, Tiffany vội vàng nhìn theo rồi xoay đầu lại thắc mắc mẹ mình là đang nói cái gì.

"Con làm sao cơ?"

"Nếu mọi chuyện bình thường thì điều đầu tiên con làm khi về nhà là cởi áo khoác và vứt xuống đất, sau đó đá chân lên trời cho giày tự động vung ra khỏi chân mình vào nhào đến bàn ăn." Mẹ nàng nói chậm rãi, một Tiffany bình tĩnh trước thức ăn như vậy đúng là chuyện lạ, nàng là con gái của bà thì bà làm sao lại không hiểu được chứ.

"Con mất nết như vậy sao?" Tiffany xấu hổ gãi đầu.

"Mẹ cảm thấy ổn với cái sự mất nết của con mà."

"...." Câu nói của mẹ làm nàng mắc nghẹn cả đống cơm ngay giữa họng, thiệt tình, mất nết cái gì chứ? Nàng chẳng qua chỉ ham ăn một chút mà thôi..

"Giờ thì nói xem, con bị đứa nào ăn hiếp? Hay lại bị Siwon trêu nữa, hay là ai giành ăn của con?" Bà gắp một miếng thịt bỏ vào chén nàng, quan tâm hỏi.

"Mẹ này, con đâu phải suốt ngày chỉ biết ăn đâu!" Tiffany giận lẫy đáp, nàng tình ra cũng có nhiều ưu điểm lắm mà, thật thà, thích cười và thích ăn. Cũng nhiều lắm chứ bộ.

"Từ lúc con lọt ra khỏi bụng mẹ thì con giỏi nhất chính là ăn, ngay cả lúc nhỏ cũng uống sữa của mẹ rất nhiều, nhiều hơn hẳn những đứa trẻ bằng tuổi. Vậy mà bảo con không giỏi ăn?" 

"Mẹ hãy quên chuyện đó đi mà." Mẹ nàng với nàng quanh năm chủ đề nói chuyện đa phần đều là về chuyện nàng ăn nhiều như thế nào, ăn giỏi ra sao, cho nên đôi khi nàng có cảm giác như mình là con ghẻ của mẹ vậy, vì bà cứ thích nói xấu mình.

"Vậy là không phải chuyện ăn uống hả?" Bà tiếp tục chủ đề, nhìn nhìn Tiffany, sau đó ăn thêm một miếng cơm rồi tiếp tục.

[SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ